Trong thời gian ở Hội An, mình đã gặp khá nhiều khách nước ngoài mê món đặc sản này. Trong khi ngay cả dân Hội An, cũng có người không ăn được.
Hội An bé nhỏ, mà chỉ cần ra khỏi Hội An vài bước thôi đã rất khó kiếm ra quán Cao Lầu. Tức là cả Việt Nam này Cao Lầu chỉ túm tụm ở cái khu phố cổ rêu xanh đèn đỏ tường vàng kia, chứ không thèm quảng cáo ở đâu hết, nhưng cũng rất nổi tiếng.
Muốn nổi tiếng như rứa ắt hẳn nó phải có cái gì đặc biệt.
Và theo mình thì đúng là Cao Lầu mang lại ấn tượng đặc biệt. Không na ná với bất kỳ 1 món ăn Việt Nam nào khác.
Mới ngó qua thì thấy cũng đơn giản: cũng sợi, cũng nước, cũng tương, cũng rau, cũng tô, cũng đũa… Nhưng phải hỏi mới biết thứ sợi gạo xỉn xỉn màu đó hiện nay ở Hội An chỉ có vài nhà làm, với nước ngâm gạo là nước tro; trong đó tro lấy từ củi ở Cù Lao Chàm, còn nước chỉ được lấy ở giếng Bá Lễ (Hội An).
Nghe Cù Lao Chàm, rồi giếng Bá Lễ, là bắt đầu thấy khó dễ rồi.
Nhưng phải đủ quy trình như vậy mới ra sợi Cao Lầu, mới được kêu là Cao Lầu.
Bạn không thể xếp Cao lầu vô thể loại bún, phở, có nước hay khô, trộn này nọ… Cao lầu vừa khô vừa ướt, vừa cứng vừa mềm, vừa mặn vừa lạt, vừa dai vừa giòn, vừa cay vừa ngọt, vừa giản dị vừa cầu kì, vừa rẻ vừa …sang. Bạn chưa ăn thì chưa tin. Ăn rồi, tin rồi, thì sẽ xảy ra 1 trong 2 trường hợp: hoặc là bạn thấy nó rất ngon, hoặc bạn chưa hiểu là mình vừa ăn “cái chi lạ rứa”.
Nhưng theo mình thì trường hợp thứ nhất dễ xảy ra hơn ^ ^