NHỮNG MÓN ĂN “CỰC ĐỘC” CỦA TRUNG QUỐC

pic3267

Khám phá ẩm thực Trung Quốc, bạn sẽ bất ngờ khi thấy bên cạnh những món ngon nổi tiếng, cũng có những món rất khó làm quen, hoặc những món mang trên mình cái tên rất ‘oái oăm’, như Bánh bao chó không thèm, bún qua cầu, mì ôm gái đẹp.

Trứng luộc nước tiểu

Món ăn làm nhiều người ‘hoảng hồn’ từ cái tên gọi này đã có từ hàng ngàn năm và được ưa chuộng ở Chiết Giang, Trung Quốc như một món ăn chữa bệnh. Món này được làm từ trứng luộc trong nước tiểu của em trai dưới 10 tuổi trong 10 giờ. Sau thời gian dài luộc, nước tiểu sẽ ngấm vào trứng tạo nên màu sắc đậm đà và hương vị mặn mà tự nhiên.

Mì ôm gái đẹp

Mì ôm gái đẹp là đặc sản của tỉnh Hải Nam. Nó là một loại mì sợi to ăn cùng với thịt bò, rau thơm, đậu phộng và nước sốt. Sợi mì trắng tươi mềm mại uốn lượn trong bát, bên những nguyên liệu khác, khiến nó mang cái tên hấp dẫn: mì ôm gái đẹp.

Bánh bao “chó không thèm”

“Cẩu bất lý bao tử” (狗不理包子) là một loại bánh bao nhân thịt ở Thiên Tân, tên của nó dịch nghĩa là: bánh bao chó cũng không thèm. Tuy có cái tên quái đản, nhưng món bánh này khá phổ biến và được ưa chuộng ở Trung Quốc, đến mức mà Từ Hi Thái Hậu cũng đã phải thốt lời khen: “Cao lương mỹ vị, chim trời cá nước đều không sánh được với loại bánh này, thật là món ăn trường thọ!”.

Dân gian truyền rằng ngày xưa có một người tên Cao Quý Hửu, tên ở nhà thường gọi “Cẩu tử”, anh này làm bánh bao rất ngon, đẹp như bông hoa, thơm ngào ngạt, cắn vào là tan ra đầu lưỡi. Vì bánh ngon, hàng đông khách, nên Cẩu Tử lo làm lo bán, không phục vụ hết khách được. Vậy là khách trêu anh ta là “Cẩu Bất Lý” (Cẩu Tử chẳng màng tới khách”, dần dần, cái tên lại được hiểu thành “chó cũng không thèm”.

Tôm xỉn rượu

Đây là một món ăn hấp dẫn nhiều người. Tôm tươi sống cắt bỏ râu và chân, sau đó ngâm vào rượu mạnh ít nhất 15 phút cho tôm “xỉn” rượu. Sau đó có hai cách để chế biến: hoặc là chao tôm qua dầu nóng khoảng 30 giây cho vỏ chuyển sang hồng rồi sử dụng, hoặc là châm trực tiếp lửa vào bát rượu ngâm tôm, chờ rượu cháy hết, tôm cũng vừa chín là có thể ăn ngay. Món này rất ngon ngọt lại phảng phất mùi rượu.

Bún qua cầu

Một món ăn nổi tiếng ở Vân Nam. Tương truyền vào đời Thanh, ngoại thành Mông Tự có một nơi phong cảnh đẹp, có hòn đảo giữa hồ là nơi một chàng tú tài thường đến đọc sách. Tới giờ ăn, người vợ thường mang một bát bún chồng ưa thích đến với đảo này, phải đi qua một cây cầu nhỏ… Nên món bún này được gọi là “bún qua cầu”.

Bún qua cầu được dọn ra với khá nhiều bát đĩa, mỗi bát đĩa đựng một thứ, người sử dụng sẽ tự tay xếp đặt các nguyên liệu vào bát canh nóng hổi, và các nguyên liệu sẽ chín sau chưa đầy một phút để bắt đầu thưởng thức.

Gà không lối thoát

Có lẽ người Việt không lạ gì với món gà không lối thoát. Cách làm gà rất đơn giản, gà làm sạch, tẩm một ít gia vị, bọc bằng xôi nếp hấp chín rồi đem chiên hoặc rán. Làm đơn giản như vậy nên gà giữ vị ngọt ngon tự nhiên, thịt dai, mềm và nóng hổi, trong khi miếng xôi bọc ngoài giòn thơm, vàng ươm bắt mắt.

Lẩu phân bò

Đây là một đặc sản của vùng Đài Châu, Trung Quốc. Món ăn này có thể khiến bạn liên tưởng tới món Nậm Pịa ở Việt Nam. Món này làm từ phần thức ăn chưa tiêu hóa hết ở dạ dày con bò (hay còn gọi là phân non). Cầu kỳ hơn: con bò được cho ăn cỏ thơm, cỏ thuốc trước khi giết. Phân non được lấy từ dạ dày bò, vắt lấy dịch rồi nấu thành món lẩu với các loại thịt, mật, lá thuốc… Tuy rằng khó làm quen, nhưng ngày nay món ăn trở thành một thứ đặc sản trong menu của nhiều nhà hàng ở Trung Quốc.

Hoa Hạ

NHỮNG MÓN ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM LÀM DU KHÁCH SỢ

pic3257

 

Ẩm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng nhờ sự đúc kết kinh nghiệm từ xa xưa cũng như sự giao lưu văn hóa diễn ra liên tục trên đất nước này. Tuy vậy, bên cạnh những món ăn hấp dẫn, chinh phục dạ dày của bao nhiêu du khách thập phương, thì cũng có những món làm những khách du lịch ít kinh nghiệm cảm thấy hoảng sợ.

Sau đây là danh sách 5 món đặc sản Việt Nam đáng sợ được liệt kê trên Huffington Post:

Hột vịt lộn

Hột vịt lộn là món khoái khẩu của phần đông người dân Việt Nam cũng như một số nước châu Á, tuy vậy, chỉ một ít khách du lịch là cảm nhận được vị ngon tuyệt vời này. Món ăn làm từ vịt phôi, có đủ chân đủ cánh nhưng chưa đến kì nở. Hột vịt lộn được ăn dưới dạng luộc hoặc xào me, chiên giòn. Tuy ngon miệng, nhưng người nhìn thấy món này lần đầu sẽ e ngại vì hình dáng của con vịt con bên trong. Người Việt Nam thường ăn món này vào sáng sớm hoặc chiều tối, không chỉ để thưởng thức vị ngon, món này còn được coi là một loại thuốc bồi bổ sinh lực rẻ tiền và hiệu quả.

Đuông

Không phổ biến như hột vịt lộn và chỉ có ở miền Tây nam bộ, nhưng đuông lại tạo cảm giác ấn tượng hơn vì hình dạng và cách ăn của chúng: những con sâu múp míp còn ngọ nguậy trong chén nước mắm, hoặc chiên giòn, nướng mọi. Du khách lần đầu dù mạnh vía cũng không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy món này.

Tuy vậy, đuông được coi là một món ăn rất ngon và bổ. Đuông có giá khá đắt: 500 ngàn đông/ ký đuông ở nơi khai thác và giá tăng cao khi đến với nhà hàng. Thông thường người ta ăn đuông dừa, tức là những con ấu trùng trong củ hủ dừa, nhưng có một loại đuông sang trọng hơn và cũng đắt tiền hơn đó là đuông chà là.

Rượu ngâm động vật

Ở Việt Nam, rượu còn là một loại thuốc bổ truyền thống. Người ta ngâm trong rượu các loại thảo dược và đặc biệt hơn, ngâm cả các loài động vật. Phổ biến là rắn, bọ cạp, tắc kè, … với quan niệm rằng những tinh túy trong cơ thể con vật sẽ ngấm vào rượu, mang lại sự bổ ích cho người thưởng thức. Tuy vậy, hình dạng nguyên một con vật trong thẩu rượu luôn làm những du khách mới tới phải e dè, sợ hãi.

Thực tế thì rượu ngâm thuốc của Việt Nam cũng có những tác dụng tích cực cho sức khỏe như chữa bệnh, tốt cho tiêu hóa, bồi bổ cơ thể, tất nhiên là dùng một cách chừng mực và chế biến an toàn.

Thịt chuột

Thịt chuột có mặt ở hầu khắp các làng quê Việt Nam, nhất là khu vực miền Tây nam bộ, nơi có những cánh đồng lúa rộng bạt ngàn, và cũng có những con chuột béo căng nhờ phá hoại lúa thóc. Ăn thịt chuột là cách tiện cả đôi đường: vừa ngon, vừa rẻ, mà lại còn có ích cho hoa màu. Tuy vậy, đối với khách du lịch, thì con chuột vẫn được coi là con vật đáng sợ thay vì ngon lành.

Tuy nhiên, về hương vị thì thịt chuột được đánh giá rất cao nhờ độ săn chắc và vị ngọt như thịt gà. Những con chuột được tẩm ướp kĩ, loại bỏ chất hôi, và nướng lên tỏa một mùi thơm hấp dẫn. Chuột được ăn thường là chuột đồng, vì vậy không thể nói là dơ bẩn.

Tiết canh

Tiết canh là món ăn cổ truyền của Việt Nam, nói một cách dễ hiểu, thì đó là máu tươi của động vật, sau đó được đánh cùng với các loại gia vị, nguyên liệu khác cho bớt mùi tanh và tăng hương vị. Tiết canh làm nhiều người sợ sệt vì nó trông chẳng khác gì một chén máu. Tiết canh tại Việt Nam chủ yếu làm từ vịt, lợn… và có mặt ở khắp các quán ăn. Theo quan niệm xưa, tiết canh giúp giải độc ruột, tăng sức đề kháng, chịu đựng của cơ thể và ngăn ngừa lão hóa. Tuy vậy ngày nay các nơi làm tiết canh thường không đảm bảo vệ sinh, lại dùng nguyên liệu nhiễm bệnh, có thể gây nguy hiểm cho người ăn, điều này cũng khiến người dân bản địa e ngại dần đối với món ăn độc đáo này.

Tào Nhân (lược thuật từ HuffingtonPost.com)

‘TẢ PÍN LÙ’ LÀ MÓN ĂN RA SAO?

pic3179

CHUỖI HỆ THỐNG “BÁNH MÌ HỘI AN” GIÁ 10.000Đ/ Ổ TẠI SÀI GÒN

IMG_3236

Bánh mì Hội An là một đặc sản nổi tiếng của phố cổ Hội An, món ăn không chỉ hấp dẫn đối với người trong nước mà còn là thứ phải tìm kiếm khi đến Việt Nam của du khách quốc tế. Tuy vậy, kiểu bánh mì kẹp thịt đặc biệt này hiện nay chỉ chủ yếu phổ biến tại khu vực phố cổ Hội An.

Sau một chuyến về thăm quê ở Hội An, ông Phan Trung – một doanh nhân thành đạt trong ngành Tư Vấn và Thiết Kế Xây Dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tưởng lại thuở niên thiếu, chỉ ước ăn được một ổ bánh mì đặc sản quê hương – Phố Cổ Hội An. Chính vì vậy khi đã thành đạt anh đã nhen nhóm ý định làm một việc có ý nghĩa cho nơi sinh ra & lớn lên của mình.

Bánh mì theo phong cách Hội An, từ vỏ bánh thon, đặc ruột, cho tới phần nhân phối hợp nhiều nguyên liệu được chế biến cầu kì.

Thế là ý tưởng phát triển chuỗi hệ thống “Bánh mì Hội An” mang hương vị Phố Cổ ra đời tại Sài Gòn nhằm quảng bá một món ăn truyền thống, hương vị khác lạ, ngon miệng. Đặc biệt chuỗi bánh mì đồng giá 10.000đ, phù hợp túi tiền cho dân lao động, công nhân, học sinh, sinh viên.

Nhiều người bạn tưởng đùa nhưng không ngờ chỉ hơn 1 tháng, ở khu vực quận Thủ Đức và Bình Thạnh, ông Trung đã ra đời 5 địa điểm với thương hiệu “Bánh mì Hội An“.

Mục tiêu của chuỗi Bánh mì Hội An là đưa hương vị này đến với mọi đối tượng, tầng lớp.

Với phương châm hỗ trợ người nghèo có công việc và thu nhập ổn định, trong 10 ngày học việc và bán thử, ông Trung đều bao chỗ ở và sinh hoạt phí cho các bạn ở Tỉnh.

Các phương tiện để kinh doanh như: xe bánh mì inox khang trang sạch sẽ, lò nướng có thể phục vụ cùng lúc hơn 20 ổ, ngoài ra còn hỗ trợ thêm banron, bàn ghế, dù v.v… Đặc biệt trong tuần lễ khai trương của từng địa điểm đều có chương trình khuyến mãi & mời dùng thử miễn phí.

Một xe thuộc chuỗi Bánh mì Hội An trên đường Chu Văn An, Bình Thạnh.

Trước 6h sáng hàng ngày cung cấp toàn bộ nhân & bánh đầy đủ theo yêu cầu. Nếu bán không hết ông sẽ có nhân viên đi thu lại và trên mỗi ổ bánh mì đồng giá bán 10.000 đồng/1 ổ sẽ được trích lại 2.000 đồng cho người đứng bán.

“Hiện nay, chuỗi  hệ thống thức ăn nhanh từ nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam khá mạnh như KFC, Mc Donald v.v… tràn ngập thị trường dù cho giá rất cao & không hợp khẩu vị với đa số người Việt. Tại sao Bánh Mì Hội An mang hương vị đậm đà truyền thống Phố Cổ, thơm ngon & trên hết là đảm bảo sạch lại không phổ biến trên chính đất nước ta đang ở?”

Ông Phan Trung, chủ chuỗi hệ thống “Bánh mì Hội An” tại Tp.HCM.

Từ đây đến cuối năm 2015, ông Trung dự định sẽ phát triển thêm 20 địa điểm tại các Quận Huyện lân cận khác. Một công việc khá đơn giản trong thời điểm hiện nay dành cho người nghèo hay những người có khoảng thời gian nhàn rỗi vào đầu giờ sáng để tăng thêm thu nhập.

Nếu các bạn muốn hợp tác với chuỗi cửa hàng, xin liên hệ 0915484883 – 0915483334 từ 8h đến 19h hàng ngày.

Tú Anh

7 MÓN ĂN VIỆT THẤT TRUYỀN HÀNG TRĂM NĂM

pic8281

Ẩm thực cung đình Huế từ lâu được biết tới như một kho tàng những món ăn ngon, tinh tế và sang trọng. Tuy vậy, theo biến đổi của thời cuộc, nhiều món ăn đã đi vào quên lãng. Sau đây là 6 món ăn ngon từng có mặt trong các bữa yến tiện cung đình xưa kia, được các nghệ nhân Huế phục chế và giới thiệu.
Bánh khoai tía:
Bánh khoai tím làm từ khoai tím và loại bột nếp ở làng Hương Cần, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, bánh có mùi thơm hòa quyện giữa khoai tía và nếp. Bên trong bánh có nhân tôm đất tươi, thịt lợn cỏ, mộc nhĩ và măng Mạnh Tông.

 Bánh kê

 

Bánh kê là loại bánh chay có nhân đậu xanh, đậu khuôn (đậu phụ) và nấm hương. Vỏ bánh làm từ kê vàng đúng mùa của Huế rất dẻo và thơm.
Bánh màu pháp lam:
Bánh được bọc bằng giấy ngũ sắc làm ở làng Thanh Tiên với những màu chính sắc trong nghệ thuật pháp lam của Huế.
Bánh làm từ nếp thơm, dừa hấu ngào và nhân từ hột dưa. Bánh ngọt thanh, có hương thơm mát, thường dùng tráng miệng với trà thơm.
Món gắp tư
Món gắp tư ăn cùng đồ chua là một món khoai vị làm từ tôm đất Huế, ướp nước mắm, tiêu, mỡ heo, hành, lăn dài rồi kẹp trong cây đũa lồ ô dài, sau đó chẻ làm bốn.
Tiếp theo nó được hấp chín, nướng vàng. Ăn kèm đồ chua làm món khai vị.

Gỏi gà Huế

 

Đây là món gỏi đặc biệt dùng phục vụ trong cung đình, trông giống bún thang của miền Bắc.
Món ăn này bao gồm gà xé sợi, miến đậu xanh Song Thần, chả lụa thái sợi, trứng rán và thịt heo xắt rối. Trộn cùng vừng, lạc, bánh tráng gạo, tôm đất. Món này ăn cùng một ít nước dùng gà.
Hải sâm nấu tôm ba oản
Thịt hải sâm nấu món này phải là hải sâm Phú Quốc. Tôm là tôm Ba oản, loại tôm rêu, được băm và viên thành viên tròn nhỏ.
Điểm đặc sắc của món này nằm ở phần nước dùng rất công phu nấu từ sò điệp Khánh Hòa và Sá Sùng Quảng Ninh. Các nguyên liệu được hầm một ngày một đêm, tạo nên vị ngọn mặn tự nhiên, không dùng gia vị nào khác.

Vịt lọng – xôi hông

 

Món này làm từ thịt vịt bầu rút xương, nhồi vào đó lòng gà băm, trứng, nấm mèo. Nhồi xong thì bọc bằng lá dứa rồi hong chung với xôi tới khi thịt và xôi cùng chín.
Khi thả vịt vào nồi, cần phải để vịt ngửa cho nguyên liệu nhồi không bị thoát ra. Món ăn này có nguyên liệu bình thường, nhưng cách làm cần đến sự khéo léo.

Theo Kiến Thức

11 MÓN ĂN ĐƯỜNG PHỐ NÊN THỬ TRÊN THẾ GIỚI

1438046756-7-27-2015-1-52-03-pm

Theo danh sách gợi ý từ trang ẩm thực nổi tiếng Buzzfeed, Việt Nam có một món ăn nằm trong danh sách 11 món ăn đường phố nổi bật.

1. Kẹo hoa quả: Bỉ
Tên của loại kẹo này là Cuberdon, có dạng chóp với màu đỏ hoặc tím, dài chừng 2,5 phân. Kẹo làm từ gum ả rập và hương liệu từ hoa quả. Kẹo rất hấp dẫn bởi kết cấu chắc chắn bên ngoài, trong khi bên trong là chất lỏng sền sệt.
2. Thịt xiên nướng: Philippines
Hãy thử nếm thịt xiên nướng ở Phillippines để thấy bí quyết của ẩm thực dường như nằm ở những thứ rất đơn giản.
3. Balut: Philippines
Balut của Phi Luật Tân chính là hột vịt lộn ở Việt Nam. Tuy vậy, Balut của Philippines trứng non hơn, không ăn kèm rau răm và gừng.
4. Bò lá lốt: Việt Nam
Một trong 7 món bò của danh sách “Bò 7 Món” nổi tiếng. Bò lá lốt là thịt bò đã ướp hương liệu trước khi cuốn vào lá lốt và nướng lên. Vị thơm ngon của bò hòa quyện với mùi hương hấp dẫn của lá lốt tạo nên một trải nghiệm tuyệt hảo.
5. Bánh mỳ Kebab: Thổ Nhĩ Kỳ
Có lẽ không còn ai xa lạ với loại bánh mì “thịt nướng tùng xẻo” này.
6. Bánh Hot Dog: Mỹ
Bánh hot dog thì không phải quá đặc sắc, nhưng có lẽ vì nó quá nổi tiếng nên bạn cần đến nơi khai sinh ra nó, nước Mỹ, để ăn thử.
8. Trứng chiên nếp: Indonesia 
Một kiểu làm trứng omelette độc đáo của người Indo với hỗn hợp từ trứng, cơm nếp, sau đó rắc thêm tôm khô và dừa nạo.
9. Bánh vòng rán: Ấn Độ
Đây là món bánh ngọt hấp dẫn bạn nên thử khi đến Ấn Độ.
10. Bánh Trdelnik: CH Czech
.
Không phải tự nhiên mà bánh này có tên là “bánh vua”. Nó làm từ bột mì, trứng, bơ, đường, vani, muối… và được tùy chỉnh thêm để có các hương vị khác nhau, trước khi đem nướng trên than hồng.
11. Bánh rán nhân thịt: Argentina

Món bánh rán hấp dẫn của Argentina, với lớp vỏ được rán giòn và mềm dần khi vào bên trong với phần nhân thịt và các nguyên liệu khác.
Bảo Tố. Theo Buzzfeed, Eva.

11 MÓN MẮM VIỆT PHẢI THỬ NẾU BẠN LÀ ‘TÍN ĐỒ’ CỦA MẮM

mav660

Ẩm thực Việt vốn phong phú và đặc sắc, một trong những cái đặc sắc, tinh túy nhất phải nói đến mắm. Từ món nước mắm lừng danh được dùng trong hầu hết các món ăn, cho đến những loại mắm độc đáo khắp ba miền. 

Không có ai dám tự hào nói rằng ta đã thử hết mắm ở Việt Nam, vì mắm quá nhiều loại đã đành, lại cũng vì tính chất không bao giờ thay đổi của mắm: khó làm quen. Một người có thể ghiền món mắm tôm chua của Huế, mắm tôm của Hà Nội, nhưng đến khi chạm phải món mắm bò hóc của miền Tây nam bộ lần đầu, dễ cũng thè lưỡi nhăn mặt.

Từ điển tiếng Việt định nghĩa đơn giản: mắm là loại thức ăn làm từ tôm cá ướp muối, để lâu cho thấu. Chính từ cái định nghĩa đơn giản đó, mà dân ta đã cho ra đời hàng trăm loại mắm, phức tạp bội phần từ một cái nguyên lý ban đầu.

Sau đây là danh sách các loại mắm – không tính nước mắm và mắm khô – tiêu biểu của từng vùng miền, mà có lẽ, nếu đã là người yêu mắm, bạn nên khám phá cho hết:

Mắm tôm: Có thể nói mắm tôm là một món mắm hiếm hoi thông dụng từ Bắc chí Nam. Món mắm này tạo nên thức chấm không thể thay thế cho các món bún đậu, thịt luộc, cà pháo…và là gia vị nêm nếm cũng như thêm thắt đặc trưng cho các món bún thang, bún riêu, canh bún, giả cầy, bún mọc…

Một chén mắm tôm pha ớt tỏi

Mắm rươi: Trong khi chả rươi thì ai cũng biết vì quá nổi tiếng ở Hà Nội, thì mắm rươi còn lạ lẫm với nhiều người. Mắm rươi có ở các tỉnh ven biển miền Bắc, còn trong Nam cũng có loại mắm rươi độc đáo của tỉnh Trà Vinh. Tại Trà Vinh, mắm rươi còn có cái tên mỹ miều là “nước mắm ngự” do đã từng được vua Gia Long sử dụng một thời gian dài khi cư trú ở miền đất này.

Mắm rươi ở Hải Dương

Mắm cáy: Nhắc đến món mắm tiêu biểu của những vùng đất duyên hải Bắc bộ như Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, ít ai bỏ quên mắm cáy. Mắm cáy làm từ cáy (một loài họ cua) được xếp vào loại đặc sản không thể bỏ qua ở những vùng đất này bởi hương nồng ngái hấp dẫn kéo theo cái hậu ngọt thơm. Mắm cáy pha chế tùy theo khẩu vị, ăn được với nhiều thứ nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là món luộc: rau lang, rau muống, thịt ba chỉ luộc…

Mắm cáy ăn với rau luộc

 

Mắm sò huyết: Nghe qua lạ lẫm với nhiều người, nhưng đây thật sự là món mắm độc đáo cần phải thêm vào bộ sưu tập những loại mắm đã trải nghiệm của dân ghiền mắm. Tương truyền chỉ có sò huyết ở Lăng Cô mới làm được mắm sò ngon, và dường như cũng chỉ ở Lăng Cô bạn mới tìm ra món mắm này.

Mắm sò Lăng Cô

Mắm ruốc: Nói đến mắm Huế, đầu tiên phải kể đến mắm ruốc, thứ mắm đã tạo ra sức hấp dẫn “mang tầm thế giới” của bún bò Huế, cũng như nhiều món Huế khác. Mắm ruốc Huế làm từ con ruốc (một loại tép nhỏ), có vị hơi gắt hơn so với mắm ruốc của các tỉnh từ Đà Nẵng vào Nam. Ở các tỉnh thành miền trung khác, mắm ruốc có hương vị khác nhau và đều mang nét nổi bật, hấp dẫn đặc trưng. Như món mắm ruốc pha chế chấm với bánh tráng nướng ở Phan Rang, Quảng Ngãi, Bình Định…

Mắm ruốc xào lên với gia vị và trở thành một món “Bất hủ” khi ăn với quả chua

Mắm tôm chua – mắm tép: Lại tiếp tục là một món nổi tiếng ở Huế. Nhưng cũng phải xét thêm, về nguồn gốc, món này thường được cho là có gốc ở Gò Công, và nó được bà Từ Dụ (một người Gò Công) đem đến Huế khi vào cung làm Hoàng Hậu. Tại Gò Công, món mắm này được gọi là mắm tép. Loại mắm này được rất nhiều người “nghiện” vì vị chua ngọt của tôm lên men, hòa lẫn trong hương vị kích thích của riềng, ớt…

Mắm tôm chua (Huế gọi) hay Mắm tép (Gò Công gọi) là món ăn được nhiều người hâm mộ

Rời Huế đến với xứ Quảng (Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định), ta lại có mắm cái. Đây là món đặc biệt hấp dẫn và cũng hơi bị khó làm quen vì trong bát mắm thường lẫn theo những con cá còn nguyên hình dạng (cái). Tuy trông lạ lùng, nhưng món mắm này được đánh giá là tuyệt hảo, đầy kích thích, nhất là khi pha với tỏi, ớt, chanh để chấm với đồ luộc hay đơn giản là ăn với cơm trắng.

Mắm cái với phần “cái ” đầy hấp dẫn

Mắm nhum: Nhiều người nghe qua, chứ ít ai đã được thưởng thức món mắm đặc biệt này vì nguyên liệu chế biến khó kiếm cũng như cách làm không đơn giản. Mắm nhum từng được chọn đem tiến Vua vào triều Nguyễn vì nó được cho là cực ngon, cực bổ. Món mắm này bạn có thể tìm ở khu vực Bình Định, Quảng Ngãi, Côn Đảo.

 

Mắm còng: Mắm còng làm từ còng (một loài cua nhỏ bò trên bờ biển) luôn trông thật bắt mắt, hấp dẫn bởi những con còng thẩm thấu nguyên liệu ướp đến mức trong màu hổ phách. Đây là loại mắm đặc trưng không thể bỏ qua ở các tỉnh ven miền miền Tây nam bộ.

Mắm còng đầy hấp dẫn

Mắm bò hóc: Nhắc tới mắm miền Tây, ấn tượng vào loại số một phải kể đến mắm bò hóc. Vì đây là món mắm có hương vị “lạ” đến mức hiếm ai có thể làm quen ngay từ lần đầu thưởng thức. Tuy vậy nhiều người quen mùi thì trở nên nghiện lúc nào không hay. Món mắm này phổ biến trong cộng đồng người Kh’mer và ở các tỉnh giáp ranh Campuchia. Mắm bò hóc là nguyên liệu không thể thiếu nếu muốn làm món bún mắm đúng điệu.

Mắm bò hóc – thử thách thực sự với những ai chưa quen. Ảnh : Viet_tu (phuot)

Mắm Ba Khía:

 

Mắm Ba Khía xào

Cuối cùng không thể không nhắc đến món mắm làm từ con Ba khía – loại cua càng to đã đi vào văn hóa sông nước miền Tây. Mắm Ba Khía làm chủ yếu từ Ba khía sống, nên vị hơi tanh, tuy vậy khi ăn với ớt, gừng, khế, rau thơm thì hương vị Ba Khía mới thật sự trở thành một hương vị thơm ngon, hấp dẫn ít ai quên được.

Đề Oanh – tổng hợp

HÀ NỘI: BÚN ỐC XẾP HÀNG, TỰ MUA VÀ CHẦN THỊT Ở PHỐ HÀNG CHAI

20150903144447-12

Khu phố cổ Hà Nội tuy bé nhỏ nhưng lại là nơi tập trung nhiều quán ngon, lâu đời nhất thành phố. Có những quán được ưa thích đến nỗi, cho dù diện tích chật hẹp, không gian bình dân, khách khứa đông đúc, người ta vẫn chấp nhận chờ đợi để được thưởng thức hương vị ưa thích. Trong số những quán ăn như vậy, phải nhắc tới quán bún ốc ở phố Hàng Chai.

[Zing] Khách đến đây không chỉ xếp hàng, tự bưng bê, thậm chí muốn ăn thêm thịt bò cũng phải tự đi mua.

Dừng xe ở đầu phố Hàng Chai – con phố siêu ngắn và bé khuất trong khu phố cổ Hà Nội, bạn có thể thấy ngay dấu hiệu của quán bún ốc “bá đạo” này. Đầu tiên là dãy xe máy xếp dài, choán hết gần nửa phố. Kế đó là cảnh thanh niên nam nữ xếp hàng vây kín trước cửa một ngôi nhà cũ, rồi người hối hả vội vã bưng đồ, kẻ gọi nhau í ới tìm chỗ… những hình ảnh thường thấy ở các “quán ăn khổ” mà đắt khách đất Hà Thành.

 

 

 

 

 

Quán không có biển bảng hoành tráng nhưng mọi người đều gọi đây là quán Bún ốc cô Thêm. Quán chỉ bán từ tầm 7h đến 13h. Nơi đây đông nhất là vào ngày cuối tuần, những lúc cao điểm ấy, khách luôn trong tình trạng đứng vòng trong, vòng ngoài và nhân viên thì tất bật từ lúc mở hàng đến khi đóng cửa.
Gọi là quán nhưng ở đây không tiện nghi hơn gánh hàng rong là bao. Với diện tích ngôi nhà chỉ trên dưới chục mét vuông, cô chủ với gánh bún đã chiếm gần một nửa thì việc khách ngồi cúi, ăn bê trong không gian bó hẹp và thiếu sạch sẽ là điều dễ hiểu.
Không chỉ ngồi ăn vất vả, khách muốn thưởng thức bún ốc cô Thêm còn phải “lao động” thì mới có phần. Chẳng hạn như xếp hàng, chầu chực…
… tự bưng bê

 

… tự đi tìm chỗ
… nhưng “vui” nhất là khâu tự liên hệ mua thịt bò để có bát bút ốc giàu đạm hơn. Lý do vì cô Thêm chỉ bán duy nhất bún với ốc, không có giò tai, thịt bò, đậu rán như những nơi phổ biến. Lợi dụng khiếm khuyết nhỏ này, một số người lập tức kinh doanh thịt bò ăn theo.
Xung quanh quán cô Thêm có vài mối thịt bò cho khách lựa chọn. Họ thường cân sẵn thịt và bán với giá 25.000 đồng một lạng. Ngoài việc ấm bụng, ngon miệng, khách mua thịt bò cũng có chỗ ngồi ăn tử tế hơn.
Công cuộc ăn bún ốc thịt bò vẫn chưa dừng lại. Thú vị nhất là bạn sẽ được chứng kiến cảnh rất nhiều khách nam đứng xếp hàng, trong tay mỗi người là một túi thịt bò…
Khi đến lượt mình, trên nồi nước canh của cô Thêm có sẵn chiếc muôi. Thịt của khách nào…
… khách đó tự xử lý.
Vậy là một tô bún có giá trị không hề rẻ: 5.000 đồng gửi xe, 30.000 đồng/bát bún, 25.000 đồng/lạng thịt bò, chưa kể công chờ đợi, tìm chỗ, tự bê đồ, chần thịt…
Nhiều người nói đùa: Quán bún ốc này quy tụ đầy đủ nhất những “tinh hoa ẩm thực khổ sở” của Hà Thành. Từ không gian phố cổ chật chội, đến văn hóa xếp hàng, tự bưng bê, cho tới trải nghiệm có làm mới có ăn hay phong cách vỉa hè chặt chém… Bất cập nhưng khách vẫn đến đông nghịt mỗi ngày. Điều đặc biệt là rất nhiều nam nữ thanh niên ăn mặc điệu đà, lịch sự cũng sẵn sàng chịu khổ.
Thực tế, khách từ nơi khác đến có thế thấy nhiêu khê, nhưng các khách ruột thì coi đây là những điều hết sức bình thường. Hơn nữa, bún ốc cô Thêm được đánh giá là một trong số ít các quán có tay nghề lâu năm, giữ đúng hương vị truyền thống. Nước canh chua ngọt vừa miệng, từng con ốc đều chọn loại giòn ngon, bát bún bưng ra còn nóng hổi, nức mũi… Bởi vậy, đắt đỏ hay vất vả đều không phí hoài.

(Theo Hoàng Nhi – Zing)

Nguồn: http://news.zing.vn/Kho-nhu-an-bun-oc-xep-hang-tu-chan-thit-o-pho-Hang-Chai-post574761.html

Những lệch lạc trong sở thích ăn uống của người Việt

bun-rieu-8836-1439809320

Chúng ta bây giờ hào hứng ăn một bát bún đầy ốc to, ốc nhỏ, giò tai, thịt bò, đậu phụ, hành phi, thêm một thìa tướng xì dầu, tương ớt mà chả cảm thấy áy náy gì.

Ăn là nhu cầu lớn nhất của con người. Người ta có thể sống không cần yêu nhưng nhất thiết phải ăn. Về tầm quan trọng, chuyện ăn uống luôn đứng đầu và được xếp vào tầng thứ nhất của tháp nhu cầu Maslow. Song chuyện ăn bây giờ có vẻ hời hợt vô cùng.

Ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao trên thế giới. Các món ăn đường phố Việt Nam cũng rất phong phú và đa dạng.

Người Việt có lẽ là một trong những dân tộc coi trọng chuyện ăn nhất thế giới. Giở từ điển Tiếng Việt, đề mục Ăn có khoảng 120 đơn vị, bao gồm cả từ ngữ và thành ngữ. Chỉ riêng một mình từ Ăn đã hàm chứa 13 ngữ nghĩa khác nhau. Người Việt coi miếng ăn là Trời (Dĩ thực vi thiên), là nền tảng của Đạo (Có thực mới vực được đạo) nên ăn rất kỹ, rất tinh, rất cầu kỳ chứ không xô bồ, hỗn tạp. Việc nấu và việc ăn dù là các món đơn giản hay phức tạp đều đòi hỏi tuân theo những nguyên tắc nhất định, mặc dù có thể biến thiên theo tập tục ẩm thực của vùng miền hay thời đại.

Chế biến đúng kiểu, ăn đúng cách là yêu cầu tối thiểu trong việc ăn uống, chưa nói gì đến rất nhiều quy định khác nếu muốn nâng tầm lên nghệ thuật thưởng thức ẩm thực như: Đồ ăn ngon phải ăn đúng lúc (Thời gian – Thiên), đúng địa điểm (Không gian – Địa) và cả đúng người – người nấu và người ăn cùng (Nhân).

Song việc ăn uống chưa bao giờ bị biến dạng méo mó như hiện nay. Chúng ta bây giờ hào hứng ăn một bát bún ốc đầy ốc to, ốc nhỏ, giò tai, thịt bò trần tái, đậu phụ, hành phi, trộn thêm một thìa tướng xì dầu, tương ớt mà không cảm thấy áy náy lương tâm.

Một thức đồ ăn đề cao sự đơn giản, thanh nhã, lấy vị chua nhẹ của nước dùng làm nền cho cái ngọt ngon của ốc, cái dẻo thơm của bún gạo lại có thể hòa nhịp của miếng thịt bò, vốn trở nên rất dở trong nước dùng chua. Thế nhưng, người ta vẫn cứ vô tư ăn thịt bò với bún ốc, nếu người bán không phục vụ thì các thượng đế sẵn sàng mang thịt bò từ nơi khác đến nhờ “trần hộ vào bát của em”, vốn là một chuyện rất thường tình ở hàng bún ốc ngõ Hàng Chai (Hà Nội).

Ngoài thịt bò và giò tai, thảm họa của bún ốc và bún riêu cua bây giờ chính là đậu phụ. Thứ đậu phụ để ăn kèm với bún riêu phải là thứ đậu mới, rán vàng vừa lửa, phồng căng, giòn tan và thơm ngậy. Còn đậu phụ dùng trong món bún ốc chuối đậu tuy không rán giòn nhưng cũng phải là đậu mới, được nướng qua hoặc rán sơ rồi với đem nấu cùng chuối, ốc.

Đậu phụ là thứ nguyên liệu rất dễ hỏng, không để được lâu nên khi dùng phải yêu cầu yếu tố tươi thì mới ngon được. Nhưng thứ đậu phụ thảm họa đang tung hoành trong các bát bún ốc, bún riêu khắp chốn kinh kỳ là thứ đậu phụ được rán sẵn, tống vào tủ lạnh dùng dần.

Miếng đậu phụ đó chua loét vì để lâu, khét vì rán nhiều lần, và cực kỳ trơ trẽn bởi không thể ăn nhập cùng với nguyên liệu khác. Thế nhưng, chúng ta vẫn nhẹ dạ mà kêu một bát “đầy đủ”, vẫn nhẹ mồm vừa xơi xì xụp, vừa khen ngon đáo để. Đấy là chưa kể đến thảm họa hành phi vốn ăn vị với miến lươn, đến bánh đa cua nay được tiện thể rắc tứ tung lên bún riêu, bún ốc, sắp tới có thể là cả phở chăng?

Nhiều người đi ăn bún riêu, bún ốc bây giờ vẫn quen gọi “một bát đầy đủ”. Ảnh: NHMX

Ngày xưa, các ông sành ăn như Thạch Lam, Nguyễn Tuân… vốn coi “miếng ăn là miếng cầu kỳ” đã mỏi miệng than trời khi người ta làm phở gà, phở lợn, phở chó, rồi sáng tạo thêm các thứ gia giảm trong phở như vừng rang (chắc để thơm hơn), xì dầu, quẩy (vốn chỉ dùng với cháo của người Tàu) và gọi đó là những thứ phở cải lương.

Ngày nay, nếu còn sống, chắc các ông còn than khi đám hậu thế vắt đến nửa quả chanh vào bát phở bò, chan vài muôi tương ớt hàng chợ (dùng với món gì cũng được) và đánh chén xụp xoạp. Các ông sẽ than rằng: “Ôi giời, thịt bò mà vắt chanh tươi vào thì còn gì là mùi bò nữa? Sao không dùng cái giấm tỏi ớt kia, nó không phá mùi mà còn làm đậm vị, thưa các vị thực khách tân thời”.

Cái tiêu chí “ăn kỹ” tưởng phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản. Ví như khi ăn bát bún bò Huế, ta phải ăn bằng cả 5 giác quan. Màu sắc đa dạng của miếng huyết lợn, miếng chả cua, miếng bắp bò luộc, miếng chân giò, màu ớt chưng là để người ăn vui mắt. Mùi thơm của mắm ruốc, của xả, của thịt, của chanh vàng Huế là phục vụ anh mũi. Miếng chân giò sần sật, miếng tiết sột sột, tiếng xuýt xoa, hít hà vì cay vì nóng là để cho tai nghe rộn ràng.

Ăn bún bò Huế phải cầm bát trên tay, vừa xoay vừa húp, vừa lùa bún, vừa nhai, vừa nuốt thế là anh tay, anh miệng được dự phần. Nếu tìm được một gánh bún của o, của mệ để mà ngồi trên vỉa hè xơi nữa thì quả là đúng điệu. Đấy ăn kỹ cũng chỉ đến mức vậy thôi.

Sáng mai ra, nếu xơi quà phở bò, nhớ đừng vắt đẫy chanh, rưới đẫy tương ớt đóng can hoặc gọi bát phở không hành, không màu xanh của rau thơm. Nếu gọi bát bún ốc thì nhớ đừng thêm thịt bò, giò tai làm gì cả, cứ bún ốc to hoặc nhỏ mà thôi, kèm theo rau ghém đầy đủ, tươi xanh.

Như thế đã là yêu chính mình, yêu cái món ăn của nước mình rồi.

Anmustang (ngoisao.net)

20 MÓN ĂN VỈA HÈ NGON NHẤT THẾ GIỚI

20_1

Ẩm thực đường phố là điều không thể thiếu trong những thứ cần trải nghiệm của khách du lịch, nhất là khi đến các quốc gia châu Á. Danh sách sau đây do tạp chí du lịch nổi tiếng Rough Guides bình chọn, sẽ là một gợi ý cho bạn trong hành trình khám phá của mình.

 

Ẩm thực đường phố luôn có sức hút đặc biệt với du khách. Tạp chí Rough Guides đã đưa ra danh sách 20 món tuyệt vời nhất, trong đó có bánh mì Việt Nam.

Bánh mì (Việt Nam): Không danh sách món ăn vỉa hè tuyệt vời nào có thể hoàn thiện nếu thiếu bánh mì, món ăn phổ biến của Việt Nam chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Pháp. Nguyên liệu chính gồm vỏ bánh mì mỏng và giòn, nhân thịt, patê, dưa góp, rau mùi…
Gà nướng (Jamaica): Công thức của mỗi hàng gà nướng đều được giữ bí mật, nhưng thường gồm thịt gà nguyên xương tẩm một hỗn hợp gia vị trộn từ hạt tiêu Jamaica, ớt, gừng và hành tươi. Thịt được để qua đêm cho ngấm đều, trước khi nướng chín trên than hoa.
Cua sốt ớt (Singapore): Được coi là món ăn biểu tượng của Singapore, cua sốt ớt được phục vụ ở vô số nhà hàng tại quốc gia này. Cua được để nguyên con, xào trong một loại sốt cà chua, trứng, và tất nhiên không thể thiếu ớt cay.
Bánh ngô Arepas (Colombia): Những chiếc bánh ngô tròn này là món không thể bỏ qua khi tới Colombia. Mỗi vùng có một cách chế biến khác nhau. Lớp vỏ làm từ bột ngô được nướng giòn trước khi cho thêm phô mai.
Halo-halo (Philippines): Một cốc halo-halo nhiều màu là cách hoàn hảo để giải nhiệt trong một ngày mùa hè oi bức ở Phillippine. Đây là một loại kem được trộn với nhiều nguyên liệu như đậu đỏ, dừa, si-rô, hoa quả tươi, sữa đặc và đá bào.
Cà ri Bunny chow (Nam Phi): Món ăn này gồm nửa ổ bánh mì bỏ ruột, cho thêm cà ri gà hoặc cừu, và nhiều nguyên liệu khác. Bunny chow có xuất xứ từ Ấn Độ, nhưng đã trở thành món ăn đường phố nổi tiếng của Durban.
Pierogi (Ba Lan): Pierogi có hình dạng khá giống bánh gối và được bày bán khắp Đông Âu, nhưng Krakow là thành phố duy nhất có cả một lễ hội dành cho món bánh này. Vỏ bánh pierogi được làm từ bột, trứng, nước và muối, nhân làm từ thịt, khoai tây và phô mai. Bánh được luộc trước khi đem rán giòn bằng bơ.
Thịt lợn xé phay (Mỹ): Những miếng thịt lợn quay được xé nhỏ, rưới một loại sốt nướng đậm đà và kẹp trong bánh mì. Du khách nên thưởng thức món này ở Bắc Carolina.
Trà sữa trân châu (Đài Loan): Với đủ mùi vị, từ vị trà sữa truyền thống tới các vị hoa quả như xoài hay chanh leo, món đồ uống vỉa hè này của Đài Loan sẽ giúp du khách xua tan cơn khát sau một ngày tham quan. Các viên trân châu có vị dai dai thú vị, lần đầu có thể sẽ khiến bạn hơi lạ nhưng rất dễ gây nghiện.
Poutine (Canada): Poutin là món ăn vặt phổ biến trên các đường phố của Canada, đặc biệt là ở Québec. Món ăn này gồm khoai tây chiên thấm đẫm nước thịt và phô mai.
Bánh mì Simit (Thổ Nhĩ Kỳ): Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ có bánh mì Kebab. Những chiếc simit ngon tuyệt được bán ở các xe đồ ăn khắp đất nước là một món ăn sáng phổ biến. Được làm dạng vòng và rắc nhiều vừng, bánh simit nhạt hơn bánh sừng bò, lý tưởng nhất là ăn cùng một tách trà Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiểu long bao (Trung Quốc): Những chiếc giỏ tre đựng món bánh bao truyền thống của miền Bắc Trung Quốc xuất hiện khắp các con phố và nhà hàng của Thượng Hải. Tuy nhiên, du khách cần cẩn thận khi ăn món này vì nước dùng trong nhân bánh khá nóng.
Kem Gelato (Italy): Không gì tuyệt bằng được thưởng thức một chiếc kem ốc quế Gelato khi đang đi dạo buổi chiều ở Italy. Món kem của người Italy ít béo hơn, mịn hơn, với nhiều hương vị độc đáo. Bạn nên chú ý tới giá trước nếu định ăn món này ở Rome.
Bánh Tostadas (Mexico): Bánh gồm phần vỏ được nặn thành hình tròn dẹt và rán giòn. Phần nhân phía trên rất phong phú, có thể theo kiểu truyền thống gồm đậu, salad bơ, sốt salsa và phô mai, hoặc nhân tôm nhẹ nhàng.
Basko (Indonesia): Ông Obama đã rất thích món súp thịt viên này khi tới Indonesia, điều đó cũng không có gì khó hiểu. Các xe đồ ăn trên phố là nơi lý tưởng nhất để thử những viên thịt bò với nước dùng đậm đà, mì, trứng và hẹ tây.
Cơm cuộn Gimbap (Hàn Quốc): Phần nhân Gimbap thường được làm từ thịt cua, trứng, thịt bò, cà rốt, cuộn chặt trong cơm và rong biển. Bạn có thể thưởng thức món này ở Seoul, nơi Gimbap được bán ở các cửa hàng và quầy ăn khắp thành phố.
Bhel puri (Ấn Độ): Ấn Độ có rất nhiều món ăn vặt vỉa hè trên khắp đất nước. Đến Mumbai, bạn không thể bỏ qua món bhel puri, gồm cơm, miến xào và rau, rưới nước sốt me. Bạn có thể thử phiên bản cho thêm lạc và hạt lựu.
Ta’amiya (Ai Cập): Được làm từ đậu tằm có vị đậm hơn đậu hồi, món ta’amiya thường ăn kèm bánh mì pita, dưa góp, salat và sốt tahini.
Bánh Churros (Tây Ban Nha): Churros là món bánh ngọt và giòn nổi tiếng của Tây Ban Nha, được tẩm đường hoặc nhúng chocolate nóng. Đây là món ăn khuya phổ biến ở Madrid, với nhiều cửa hàng phục vụ 24/7.
Gỏi ceviche (Peru): Nhiều người coi đây là món quốc hồn quốc túy của Peru, với nguyên liệu chính là cá tươi tẩm nước chanh, muối và ớt. Bạn có thể thử món gỏi cá mú với ngô ngọt và khoai tây.

Hoàng Linh

Ảnh: Rough Guide

Nguồn; http://news.zing.vn/Banh-mi-Viet-vao-top-mon-via-he-ngon-nhat-the-gioi-post574347.html

MELBOURNE LỌT TOP KINH ĐÔ ẨM THỰC NHỜ…BÁNH MÌ VIỆT

1

Bánh mì là một chủ đề nóng bỏng trong làng ẩm thực thế giới thời gian gần đây. Và sức hút của nó chưa có dấu hiệu suy giảm. Món ăn rất quen thuộc khắp ba miền đất nước này vừa được gọi tên trong bảng xếp hạng của Photoworld, dựa vào thống kê hashtag trên mạng xã hội Instagram. Đặc biệt, lần này Bánh mì giúp Melbourne, thành phố của Úc lọt vào top 5 kinh đô ẩm thực của thế giới.

Với hơn 300 triệu thành viên, Instagram là một cẩm nang du lịch với bất cứ địa điểm nào trên thế giới, đặc biệt khi liên quan đến ẩm thực.

Photoworld, một công ty in nghiên cứu hơn 100.000 bức ảnh về đồ ăn trong 1 tuần với những hashtag (dấu #) để tổng hợp danh sách những địa danh nổi tiếng nhất về ẩm thực. Một số kết quả đưa ra hoàn toàn bất ngờ.

#Banhmi, Melbourne: Thành phố ở Australia dẫn đầu số ảnh về bánh mì với con số 8,8% do ở đây có cộng đồng người Việt khá lớn sinh sống. Thành phố duy nhất ở VN xuất hiện trong danh sách bánh mì là TP HCM với con số khiêm tốn hơn, 5,3%. Một số hàng bánh mì nổi tiếng ở Melbourne có thể kể đến như Little Brother, Hanoi Hannah hay Ba’get.
#Macaron, Bangkok: Mặc dù quê hương của món bánh tinh tế này là ở nước Pháp, đáng ngạc nhiên là macaron là từ khóa phổ biến nhất ở Bangkok với 8,7%, tiếp đến là Seoul với 6,7%. Paris đứng vị trí số 3 với 6%. Một số tiệm bánh ở Bangkok như Bake Story, Rady bán các loại macaron có hình nhân vật Disney, Hello Kitty hay Angry Bird rất dễ thương. Hiệu Mandarin Oriental Shop thì nổi tiếng với macaron vị trà xanh và dứa.
#Bulgogi, Los Angeles: Bulgogi là món bò nướng nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng Los Angeles lại “vượt mặt” Seoul để dẫn đầu danh sách những nơi nổi tiếng với món bulgogi. Món này còn khá phổ biến ở New York, Portland và London. Một số quán bulgogi tên tuổi như Bulgogi Hut, Park BBQ, Mendocino Farms và Cha Cha Chili.
#Burger, London: Không có gì lạ khi New York và Los Angeles lọt vào top 5 những nơi nổi tiếng với món burger. Tuy nhiên, điều lạ lùng là London dẫn đầu danh sách với 4,7% số ảnh về món ăn này. Các nhà hàng burger nổi tiếng ở London là Honest Burger, Patty & Bun, và Tredwells.
#Pierogi, Sydney: Đây là món ăn truyền thống của Ba Lan, hình dạng giống bánh gối của Việt Nam với vỏ làm bằng bột nhão và nhân là pho mát, khoai tây, hành, cải bắp, nấm, thịt. Pierogi được hấp hoặc chiên và được ăn kèm với kem chua. Hai thành phố dẫn đầu về món này là Warsaw và Wroclaw, nhưng 9,2% số ảnh về pierogi lại được chụp ở Sydney, nơi cách Ba Lan cả chục ngàn dặm. Các nhà hàng nổi tiếng ở Sydney là Na Zdrowie và Wieczorkowski.

#Sushi, Milan: Thành phố nổi tiếng của Italy chiếm tới 2,7% số ảnh về món sushi của Nhật Bản và lọt vào vị trí thứ 4. Quán Iyo ở Milan có những sự kết hợp rất thú vị cho món sushi, như cá hồi và trứng cút, hay bụng cá thu và gan ngỗng.

Cơn sốt bánh mỳ kẹp ‘sang chảnh’ ở Hà Nội

 Bánh mì thường được coi là món ăn bình dân, rẻ tiền, phù hợp với mọi tầng lớp. Tuy nhiên tại Hà Nội trong thời gian qua, một số cửa hàng bánh mỳ dường như đang dần thay đổi quan niệm này.

Với mức giá 20.000 đồng trở lên, những cửa hàng bánh mỳ này được đầu tư, phục vụ chuyên nghiệp hơn và hương vị ngày một phong phú.

Sau khi tạo nên cơn sốt đình đám trong làng ẩm thực thế giới bằng những khen ngợi của các tờ báo lớn, bánh mỳ kẹp Việt Nam được nhiều du khách để mắt tới. Cũng bởi vậy mà các hàng bánh mỳ được quan tâm nhiều hơn về phần nhìn, với bao bì giấy trông “Tây” hơn, thiết kế quán hiện đại, cho ra lò những ổ bánh mỳ gọn gàng, sạch sẽ và hương vị ngày một cải tiến. Giá của những chiếc bánh này cũng cao hơn hẳn so với loại thông thường bán ở vỉa hè.

Banh-mee

Đây có lẽ là quán bánh mỳ “sang trọng” đầu tiên ở Hà Nội với việc đầu tư thiết kế không gian ngồi cho khách, thay vì chỉ chú trọng take-away như các quán khác. Tuy diện tích nhỏ nhưng cả 2 cơ sở có nội thất đẹp và có gout không kém gì một quán cà phê, có cả băng ghế ngoài cho khách hút thuốc.

Ảnh: FB Banh mee

Thực đơn bao gồm: bánh mỳ pate 25.000 đồng, bánh mỳ trứng 25.000 đồng, bánh mỳ chả lụa 27.000 đồng, bánh mỳ xá xíu 29.000 đồng, hay loại đặc biệt 38.000 đồng. Với cơ sở Đặng Tiến Đông, khách chủ yếu là học sinh xung quanh còn ở Ấu Triệu, đa phần là khách nước ngoài.

Ảnh: FB Banh mee

Địa chỉ: 12 Đặng Tiến Đông và 18 Ấu Triệu.

Bánh mỳ MasterChef

Cửa hàng bánh mỳ của Quán quân Master Chef 2014 Minh Nhật lúc nào cũng phải tiếp đón một lượng khách khủng, dù đã khai trương được vài tháng nay. Giờ cao điểm, quán rất đông và khách phải xếp một hàng dài.

Cửa hàng bánh mỳ của Quán quân Master Chef 2014 Minh Nhật lúc nào cũng đông khách dù giá không rẻ.

Thực đơn phong phú hơn những quán khác đôi chút, bao gồm các loại nhân thập cẩm, sa tế tôm, trứng, chả, giò pate…. Món được nhiều khách lựa chọn nhất là bánh mỳ thập cẩm. Bánh mỳ ở đây có giá khoảng 32.000 đồng một chiếc. Bạn cũng có thể chọn combo theo bữa sáng, trưa, tối, gia đình, công sở… với giá 45.000 – 130.000 đồng. Nước uống đi kèm là chanh sả hay me đá.

Ảnh: Anh Phương

Địa chỉ: 27 Nguyễn Du và 13 Hàng Khay.

Bami House

Nằm đầu phố Quang Trung, gần hồ Thiền Quang, Bami House nhỏ xíu, không có nhiều không gian ngồi cho khách nhưng ngay cả những ngày nắng cháy này ở Hà Nội, quán cũng vẫn rất đông khách.

Ảnh: Nguyên Chi

Vì ở khu trung tâm nên giá cả cũng rất “trên phố”, với giá từ 25.000 đồng đến 45.000 đồng. Trong đó, các loại phổ biến nhất là bánh mỳ heo quay, thịt xá xíu, suất đặc biệt, pate hành khô với vị đậm đà, dễ ăn. Nhưng đặc biệt nhất là bánh mỳ chân gà mật ong, bán theo tộ, kiểu ăn gần giống như bánh mỳ sốt vang, tuy nhiên nhạt hơn.

Ảnh: Nguyên Chi

Thực đơn đồ uống ở đây đa dạng hơn chút với sữa ngô, trà Thái xanh-đỏ, cafe và đá me.

Địa chỉ: 41 Quang Trung.

Bánh mỳ Ngố

Chuỗi cửa hàng sở hữu chi nhánh ở Thái Phiên, Hàng Bông, Hàng Điếu – là những tụ điểm ăn chơi khu trung tâm và Duy Tân (quận Cầu Giấy), nơi có nhiều cơ quan công sở. Tuy nhiên, ở Duy Tân chỉ có một xe đẩy nhỏ.

Ảnh: Fb Bánh mỳ Ngố

Quán có các loại bánh mỳ chính là bánh mỳ Hội An, bánh mỳ bò băm, bánh mỳ gà chọi với giá 20.000 -25.000 đồng, bánh mỳ cay 4.000 đồng một chiếc và bánh mỳ sốt vang 35.000 đồng một suất. Đây là mức giá khá hợp lý so với những cửa hàng còn lại. Quán cũng khá đông khách, đặc biệt là khách trẻ và khách du lịch nước ngoài.

Địa chỉ: 39 Thái Phiên, 70 Duy Tân, 71 Hàng Điếu, 239 Xã Đàn (Ẩm thực Hội An), 65 Hàng Bông.

Bami King

Nằm ngay đầu đường Trung Hòa, gần Đại học Lao động Xã Hội, Đại học Phương Đông, quán bánh mỳ nhỏ không chỉ có khách trung thành là những bạn học sinh sinh viên mà còn là địa chỉ quán ăn lót dạ của nhiều dân công sở trong khu vực.

Không bán những loại bánh mỳ truyền thống, Bami King chỉ có 2 loại là bánh mỳ bò nướng và bánh mỳ thịt xá xíu với giá 29.000 đồng. Thịt được ướp nướng vừa miệng, rau sống và dưa góp được sơ chế kỹ càng. Bạn có thể gọi kèm nước chanh tươi, me chua hoặc chè bobo chacha để giải khát trong ngày hè.

Địa chỉ: số 2 Trung Hòa.


Zòn

Gần trường THPT Phan Đình Phùng, Zòn trở thành địa điểm thân quen của các bạn học sinh. Quán có nội thất khá teen với bàn ghế gỗ xinh xắn cùng mảng giấy dán tường rất dễ thương.

Thực đơn bao gồm: bánh mỳ pate, gà, đầy đủ, thịt nguội, trứng, xúc xích, giò bò, bò, bò hầm sốt vang với giá từ 15.000 – 38.000 đồng. Menu đồ uống cũng phong phú hơn các nơi khách, bao gồm: nước hoa quả ép, trà trái cây, cà phê, soda, sữa đậu nành.

Địa chỉ: 22 Cửa Bắc.

Ảnh: Fb Zòn

Nguyên Chi (ngoisao.net)

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/con-sot-banh-my-kep-sang-chanh-o-ha-noi-3242795.html

‘NGÂY NGẤT’ VỚI NHỮNG MÓN NEM NGON DANH TIẾNG KHẮP BA MIỀN

pic2867

Nem là món ăn truyền thống nổi tiếng và phổ biến ở khắp 3 miền. Với nguyên liệu chính là thịt và da heo tẩm gia vị, qua sự biến đổi từng vùng miền, món nem đã có rất nhiều hình thức và hương vị khác nhau trải dài trên các tỉnh thành khắp nước. Sau đây là 7 món nem hấp dẫn được nhiều người ưa thích.

Nem chua rán Hà Nội

Đây là một trong những món ăn vặt đầu tiên mà tín đồ ẩm thực luôn tìm đến khi ghé thăm Hà Nội. Nem chua sau khi lăn bột, chiên giòn lớp vỏ ngoài trở nên màu vàng hấp dẫn, kết cấu ngoài giòn trong mềm rất thơm ngon và hấp dẫn. Nem chua rán ăn cùng tương ớt, với các loại dưa góp tùy biến. Nem chua rán có thể tìm thấy ở khắp các nẻo đường Hà Nội, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến ngõ Tạm Thương, phố Hàng Bông, phố Tạ Hiện.

Nem nắm Giao Thủy – Nam Định

Đến với đất Thành Nam, nhiều người sẽ được mời thưởng thức món Nem nắm Giao Thủy nổi tiếng. Nem nắm Giao Thủy có thành phần làm từ bì lợn (da heo) và thịt nạc mông, thính, đặc biệt là không thể thiếu nước mắm Sa Châu. Món đặc sản này hấp dẫn đến mức đã được chọn làm thức tiến Vua trong một thời gian dài. Để ăn được nem nắm Giao Thủy, bạn có thể đến Nam Định hoặc tìm ở các tiệm bán hàng đặc sản ở Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình.

Nem chua Thanh Hóa

Đây là món nem chua làm theo cách truyền thống nổi tiếng của xứ Thanh. Món ăn làm từ thịt sống lên men cùng với các loại gia vị, tạo nên vị chua hấp dẫn. Nem chua Thanh Hóa thường gói thành thanh dài trong lá chuối. Đây là món ăn chơi, mồi nhậu ưa thích của rất nhiều người. Nếu đến Thanh Hóa, đừng quên ghé các phố Trường Thi, Đội Cung, Tân An, Ngô Thì Nhậm… để mua món đặc sản lừng danh này. Còn nếu không có điều kiện vào sâu ,bạn có thể mua nem ngay tại ga Thanh Hóa trong vài phút tàu dừng ở đây.

Nem lụi Huế

Nem lụi Huế là loại nem nướng, làm từ thịt heo xay hoặc giã nhuyễn, trộn với bì và mỡ heo ướp gia vị. Nem lụi thường ăn với loại tương gan heo hấp dẫn đặc biệt. Có nhiều cách ăn món nem này: ăn với bún, bánh mì hoặc cuộn với các loại rau thành gỏi, trong đó món gỏi cuốn là được nhiều người ưa chuộng hơn cả. Đến Huế, nhớ ghé đường Mai Thúc Loan hoặc Phan Bội Châu, không thì vào bên trong chợ Đông Ba để thử ăn món này.

Tré Bình Định

Nói đến các món nem chua mồi nhậu hấp dẫn không thể bỏ qua Tré của Bình Định. Tré làm từ thịt lợn thái nhỏ (sau khi đã chần qua nước sôi), trộn các loại gia vị dậy mùi như riềng, thính, tỏi… Thịt gói trong lá chuối, lá ổi để 2-3 ngày cho lên men. Món này ăn vo71i1 bánh tráng, rau sống… hoặc dùng làm mồi nhậu rất ngon.

Nem Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Món nem nướng Ninh Hòa gắn liền với vùng đất Nha Trang như một đặc sản không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố biển. Nem nướng được ăn với bún, hoặc cuốn thành gỏi cuốn to với các loại rau như khế, chuối chát, đồ chua, xà lách, miếng bánh tráng que cuộn…chấm với tương pha. Có thể đến tận Ninh Hòa để thưởng thức món này với giá rẻ, tuy vậy nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể ăn ngay tại Nha Trang ở các đường Lê Lợi, NTMK, Lãn Ông, Phan Bội Châu…

Nem nướng Đà Lạt

Món nem nướng nổi tiếng Đà Lạt cũng khá giống nem nướng Nha Trang về hình thức, nhưng khác về hương vị. Nước tương để chấm món này được làm khá kì công từ nước xương, tương hột, các loại gia vị khác… Đến Đà Lạt có thể tìm ăn tiệm nem nướng nổi tiếng Bà Hùng ở đường Phan Đình Phùng và chợ Chi Lăng.

Nem Lai Vung (Đồng Tháp)

Nếu như ngày xưa ở khu vực Nam Bộ nổi tiếng với Nem Bà Điểm, Nem Thủ Đức, Nem Lai Vung… thì qua nhiều biến đổi của thời thế, nay chỉ còn nem Lai Vung là còn tồn tại mạnh mẽ. Nem chua Lai Vung là cách làm nem truyền thống có phần tương tự như Nem chua Thanh Hóa, với màu nem đỏ hồng hấp dẫn, nhưng về hương vị thì nem chua Lai Vung có thiên về vị ngọt, dịu. Để mua Nem Chua Lai Vung không nhất thiết phải đến Lai Vung. Bạn có thể ghé qua các cửa hàng đặc sản uy tín trên đường quốc lộ về miền Tây đều có.

Hoàng Đạo

Xe bánh bò bông 30 năm tuổi ở Sài Gòn: đưa 100 triệu cũng không dám truyền bí quyết

pic2393

 

 

Món Bánh bò bông thịnh hành từ thế kỉ trước, đến nay đã trở thành hiếm hoi trên các đường phố Sài Gòn. Mà tìm được một chỗ ngon lại càng khó khăn hơn nữa, vì vậy những người như ông Đạo ở đây được ví như những người lưu giữ lại phần nào những hương vị mộc mạc thân thương của bánh bò ngày xưa.

Hơn 30 năm nay, người dân trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức, TP. HCM) dường như đã quen thuộc với tiếng “bíp…bíp…” từ xe bánh bò bông của ông Nguyễn Văn Đạo (78 tuổi, ngụ P.Bình Thọ, TP. HCM). Vì bánh ngon nên có người đến xin học cách làm, nhưng ông Đạo nhất quyết không truyền dạy.

Ông Đạo được biết đến như một người vui tính, cần mẫn và rất yêu nghề. 

Với những người bị ông từ chối, họ cho rằng ông ích kỷ, ngạo đời, nhưng ai tiếp xúc nhiều với ông mới biết, ông không dạy không phải vì ông muốn giữ cho riêng mình, mà vì muốn giữ tròn lời hứa với anh vợ ông, người đã truyền hết bí quyết làm bánh cho ông.

Ông Đạo chia sẻ: “Lúc trước tôi làm thợ hồ, nhưng rồi một ngày bị nhồi máu cơ tim, tôi không làm được nữa. Trải qua đủ thứ nghề vẫn không thể mưu sinh. Một lần, tôi năn nỉ anh vợ mấy ngày liền với hy vọng anh sẽ truyền nghề làm bánh bò để có cái nghề nuôi gia đình. Anh tôi mủi lòng dạy cho tôi nhưng với một điều kiện tôi không được truyền bí quyết của dòng họ bên vợ ra ngoài. Thế nên, ai cho tôi trăm triệu tôi cũng không dám dạy nghề”.

Cứ đúng 10h30 mỗi ngày là ông có mặt tại trường Nguyễn Hữu Huân để đón học trò tan trường.

 


Dù khó khăn vất vả nhưng ông Đạo luôn lạc quan, yêu đời. Ông rất thích nói chuyện và thường kể về những điều ông trải qua trong năm tháng mưu sinh.

 
Nhờ chịu khó học hỏi, trong thời gian ngắn ông Đạo biết được hết tất cả bí quyết từ chọn bột làm bánh đến thời gian chế biến, cách nhào bột để bánh không nhão, không quá xốp, không nhạt cũng không quá ngọt, làm thế nào để giữ được hương vị bánh bò theo thời gian. Vì thế mà ông có được nhiều “mối ruột” trong suốt 30 năm. Những người học sinh ngày xưa đến bây giờ vẫn thường ghé qua ông để mua bánh bò cho con của họ, trò chuyện với ông vào mỗi buổi sáng, đó là điều không thể quên trong “sự nghiệp” bán bánh bò của ông.
 
Ông không rõ vì sao người ta lại gọi bánh của ông là bánh bò bông, nhưng ông chắc chắn một điều rằng bánh của ông được làm theo công thức của người Hoa từ rất lâu đời, nên có mùi vị đặc biệt hơn các loại bánh khác.
 


Vì vậy mà từ học sinh, đến những người lao động, hay tầng lớp khá giả đều “nghiện” vị bánh có một không hai này.

Chị Hoàng Bích Phương (ngụ Thủ Đức) chia sẻ: “Mình ăn bánh của ông đã lâu, ban đầu mình thích nghe tiếng bíp bíp “không giống ai” của xe bánh này, nhưng ăn một lần rồi vẫn nhớ mùi vị bánh bò nơi đây. Ông cụ bán bánh rất vui tính và cởi mở, vì vậy tuần nào mình cũng ghé qua mua ủng hộ cụ vài bịch bánh bò”.
 
Ngày nào cũng vậy, đúng 2h sáng là ông thức dậy làm bánh, 6h30 là bắt đầu đi bán qua các trường học, xưởng may trên đường Võ Văn Ngân, lên ngã 3 chợ, qua Bắc Ái, Cao Mạnh Trinh rồi cuối cùng đúng 10h30 có mặt ở trường Nguyễn Hữu Huân bán đến khi nào hết mới về. Hôm nào còn dư quá nhiều, ông sẽ ghé qua các trường đại học nhờ sinh viên giúp đỡ, hoặc về ăn cơm, nghỉ ngơi chút ít rồi đi bán tiếp.
 
Ông Đạo chia sẻ: “Nghề của tôi khó nói lắm, hôm “trúng mánh” nhà người ta có đám tiệc thì bán hết sớm. Hôm nào mưa nhiều thì phải ráng chạy, có hôm vừa ăn cơm xong, châm điếu thuốc chưa kịp hút thì đã ngồi ngủ quên lúc nào không hay. May mắn là các em học sinh thương tôi lắm, biết tôi còn nhiều là rủ nhau mua giúp, những đứa học trò ngày xưa giờ gặp lại vẫn nhận ra tôi và chở con đến ăn”.
 
Ông Đạo bán bánh bò theo bịch, mỗi bịch gồm hai cái, với giá 3.000 đồng/bịch rất hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên, và người lao động. Một ngày ông Đạo bán được khoảng 300 cái bánh, trừ tiền vốn ông lời được hơn 100.000 đồng.

Vì đạp xe đi bán nhiều quá nên ông bị giãn tĩnh mạch, giãn dây chằng, một năm trở lại đây ông để dành tiền mua chiếc xe máy cũ nhưng nó cũng không ít lần “hành hạ” ông. Tuy vất vả là vậy nhưng vì lời hứa với anh rể mà ông không dạy nghề cho người ngoài, nhiều người đến xin học nghề, có người ra giá 5 triệu đồng/tháng, người tranh nhau trả nhiều hơn nhưng ông Đạo nhất quyết không dạy.

Không những bán bánh bò với giá bình dân, ông Đạo còn là người vui tính, ông kể rất nhiều về cuộc đời, hay đơn giản là những mẩu chuyện ông gặp hằng ngày, những người dân nơi đây quý ông ra sao, giúp đỡ ông thế nào. Những câu chuyện chắp nối nhưng thắm đượm nghĩa tình của một người mưu sinh.
 

Anh Dương An vui mừng khi nhận ra xe bánh bò mà anh nghĩ rằng chỉ còn có thể lưu lại trong ký ức.

 

Anh Dương An (33 tuổi, ngụ Thủ Đức) cho biết: “Tôi ăn bánh bò của ông Đạo từ năm 1995 , khi đó tôi là học sinh trung học. Hôm nay có dịp đi qua đường này, nghe tiếng bíp bíp tôi nhớ về xe bánh bò ngày nào, nên qua xem thử, không ngờ vẫn là người bán bánh năm xưa, đến nay mùi vị bánh bò vẫn không thay đổi”. 

Mặc dù thuộc diện nghèo và thường vay vốn làm bánh nhưng ông Đạo nhất quyết không truyền nghề với bất kỳ giá nào
 
 
Con đường Đoàn Kết những trưa hè đã vắng bóng học trò qua lại, nhưng xe bánh bò bông vẫn bíp… bíp…, chốc chốc tiếng rao “bánh bò đây… bánh bò đây…” vang lên phía xa xa. Ông Đạo vẫn cần mẫn trên con đường quen thuộc ngày nào, gợi cho người Sài Gòn nhớ về chút kỷ niệm xưa cũ, kèm theo hình dáng người đàn ông già cõi khuất phía xa cuối con đường.
Theo Phạm An / Trí Thức Trẻ

BỮA ĂN TRÊN MÁY BAY CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG TRÊN THẾ GIỚI (phần 2)

nh-24-7361-1415270816

 

Tiếp theo phần trước, mời các bạn tiếp tục đến với bữa ăn từ trên những chuyến bay của các hãng hàng không trên thế giới…

Bữa ăn của hãng Air France vô cùng thịnh soạn với mì ống thịt gà và ớt, 2 ổ bánh mì, 2 chai rượu vang và 1 chai nước khoáng, tráng miệng với bánh mousse béo ngậy.

Hãng Virgin Atlantic lại đãi hành khách của mình với cơm, thịt bò sốt vang, salat rau củ, bánh mì, và chocolate tráng miệng.

TransAsia Airways lại đơn giản hơn với cơm thịt bò rau củ, bánh mì, và bánh pudding tráng miệng.

Bữa ăn sang trọng và tinh tế của hãng Lufthansa: ức gà nhồi ăn kèm với salat sốt kem việt quất, bánh mì và không thể thiếu ly rượu.

Hãng Aero Mexico gọn nhẹ với bánh mì, cơm thịt nguội truyền thống, hoa quả và bánh ngọt tráng miệng.

Bữa ăn trên chuyến bay Vietnam Airlines từ thành phố Taoyuan, Đài Loan đến TP HCM bao gồm sữa chua, hoa quả, cá hồi cuộn cà chua và súp lơ.

Hãng Air Canada tiếp đãi hành khách với món trứng cuộn cơm, rau chân vịt hấp, sốt cà chua, salat hoa quả, sữa chua và nước khoáng.

Bữa sáng trên chuyến bay của hãng Cathay Pacific gọn gàng với trứng chiên, thịt nguội, xúc xích gà, rau củ quả, bánh mì và cà phê.

Trên Aero Mexico hành khách sẽ được thưởng thức bánh mì sandwich phô mai nhiều tầng, salat, bánh mì, và bánh chocolate. Tất cả được bao bọc kỹ bằng nilon.

Hãng Air France lại mời hành khách món mì sốt thịt gà, bánh mì, bánh tart tráng miệng, và không thể thiếu rượu.

Hãng Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ rất chú trọng việc trang trí bữa ăn của họ với thịt nguội, bánh mì tròn, salat rau củ, phô mai, hoa quả và sữa chua để tráng miệng

Hãng EVA Airways của Đài Loan tặng thực khách một bữa sáng vô cùng dễ thương và đẹp mắt với đậu hũ, soup, salat rau củ, trứng tráng cuộn cơm, dưa chua và tôm hấp.

Hãng Drukair lại có thực đơn với mì ống xào tôm, rau củ, bánh mì, sữa chua, và salat hoa quả.

Thùy Dương (ngoisao.net)

BỮA ĂN TRÊN MÁY BAY CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG TRÊN THẾ GIỚI (phần 1)

nh-9-9861-1415270814

Bạn có muốn biết bữa ăn trên độ cao hàng ngàn mét nó như thế nào? Trong thời đại hiện nay, bữa ăn trên máy bay đã được các hãng cải tiến rất nhiều. Thông thường, một bữa ăn trên không trung phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho chuyến bay, và tất nhiên phải ngon miệng, dễ ăn, nhưng cũng phải mang theo nét đặc trưng của ẩm thực quốc gia đó…Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ…

Cùng điểm qua một số bữa ăn trên máy bay, do Dailymail tổng hợp:

Hãng hàng không Kingfisher của Ấn Độ tiếp đãi hành khách của mình với món cari gà đặc trưng, ăn kèm với bánh mì nướng và rau chân vịt sốt bơ, tráng miệng bằng bánh pudding.

Hãng Delta của Mỹ lại có thực đơn mang đậm hương sắc Nhật Bản với món sashimi cá hồi mì ống, salat, cơm bò/gà súp lơ và tráng miệng bằng bánh ngọt.

Hãng Korean Air của Hàn Quốc lại cho vào thực đơn món cơm rang truyền thống ăn kèm với nhiều loại rau củ, salat ngâm, bánh mì và tráng miệng với hoa quả.

Hành khách của hãng TransAsia của Đài Loan sẽ được thưởng thức bánh mì, hoa quả, sữa chua và trà trong bữa ăn nhẹ.

Bữa ăn của hành khách hãng Singapore Airlines gồm có mì xào nấm, rau củ và thịt gà nướng. Ăn kèm với ớt ngâm, bánh mì, salat hoa quả và tráng miệng bằng bánh chocolate.

Bữa sáng trên chuyến bay từ London đến New York của hãng Delta gồm có trứng hấp, khoai tây nướng, xúc xích, salat hoa quả và nước cam.

Hãng Iberia có thực đơn với những món đặc trưng cho bữa sáng của người Anh với thịt nguội, trứng ốp la, bánh mì và hoa quả tráng miệng.

Hãng Japan Airlines lại có bữa ăn gọn nhẹ với cơm rang bò và các loại dưa chua ngâm.

Hãng Kingfisher Airlines thay đổi menu của mình với những món ăn vặt của Ấn Độ, và món khoai tây nghiền bột đậu xanh trên chuyến bay từ thủ đô Delhi đến Bombay.

Suất ăn của hãng DrukAir gồm có đậu hũ sốt cay, mì gạo, hoa quả, sữa chua, bánh sừng bò và bánh ngọt tráng miệng.

Đáp chuyến bay đến Tokyo từ Mỹ, hành khách sẽ được thưởng thức thịt lợn sốt vang, khoai tây nghiền, sushi, bánh mì và salat ăn kèm.

Xem tiếp PHẦN 2
Theo Thùy Dương (ngoisao.net)

5 MÓN CHÁO ĐỘC ĐÁO NỔI DANH CỦA VIỆT NAM

pic6223

Cháo là món ăn truyền thống của nhiều quốc gia thuộc nền văn minh lúa nước, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta cháo có nhiều loại phổ biến, nhưng để nói về sự độc đáo và nổi tiếng, thì phải kể đến 5 loại được liệt kê sau đây:

Cháo ấu tẩu (còn được gọi là cháo ô đầu hoặc cháo phụ tử) là một trong những đặc sản du khách nhất định phải thử khi đến cao nguyên đá Hà Giang. Cháo được nấu từ củ ấu tẩu, gạo tẻ, nếp cái, trứng gà cùng ớt và các loại rau mùi. Ban đầu, đây là món cháo có tác dụng giải cảm, sau này, được người dân địa phương thêm vài loại gia vị, dần trở thành đặc sản.  Ảnh: Hagiangonline.

Ấu tẩu là loại củ khá độc nên quá trình chế biến phải qua nhiều công đoạn để giảm bớt độc tính. Sau đó, hầm củ với chân giò trong vòng 4 tiếng. Khi bán cho khách, chủ hàng thêm trứng gà, ớt, tiêu, hành, rau mùi và tía tô để tăng tác dụng giải cảm của cháo. Bát cháo thành phẩm có sắc nâu đậm, vị bùi béo, thơm, ngọt. Món ăn còn giúp an thần. Ảnh: Hagiangonline.

Cháo lươn Nghệ An không chỉ là món ăn ưa thích của người dân xứ Nghệ, mà của cả du khách trong và ngoài nước. Cháo được nấu từ nước ninh với xương sống lươn giã dập, có vị ngọt thanh. Khi ăn, cho thêm thịt lươn xào với nghệ, ớt và hành tăm thơm đậm, cay nồng tạo nên hương vị “không nơi mô có được”. Ảnh: Thedropoutdiaries.

Công thức chế biến đơn giản, song để có một tô cháo lươn ngon đòi hỏi khá nhiều kỹ thuật của người nấu trong việc sơ chế lươn, canh lửa khi hầm và tỷ lệ gia vị khi xào. Đảo nhẹ tô cháo, phần lươn xào sẽ quyện vào, tạo nên sắc vàng bắt mắt. Ngoài cháo lươn, miến lươn cũng là món ăn được lựa chọn nhiều nhất khi đến vùng đất này. Ảnh: Thedropoutdiaries.

Cháo bột Hải Lăng (Quảng Trị) có cách chế biến cầu kỳ. Gạo ngon ngâm nước được xay thành bột, ép ráo, nhào mịn, xắt lát. Thịt cá lóc xào thơm, hầm xương lấy nước, nêm nếm gia vị thành nước dùng.  Ảnh: Balonguoc.

Một tô cháo bột thường không lớn với nước dùng, vạt giường, cá lóc phi thơm, hành ngò, ớt tươi và ít củ nén thơm nồng.  Ảnh: T.A.

Cháo yến sào Khánh Hòa với hơn 32 đảo yến và 169 hang lớn nhỏ, Khánh Hòa là nơi xuất phát những món ăn từ yến sào ngon nhất Việt Nam, trong đó phải kể đến cháo yến sào. Ảnh:  Travelandescape.

Cách chế biến cháo yến sào khá đơn giản. Nguyên liệu quan trọng nhất là những sợi yến mỏng, nhỏ, trắng như cước. Đây là món cháo có công dụng cao trong việc bồi bổ sức khỏe, dưỡng nhan. Do nấu với loại nguyên liệu có giá thành cao nên một chén cháo yến sào dao động từ 150.000-200.000 đồng. Ảnh: Wheretoeat.

Cháo lòng Cái Tắc (Cần Thơ): Là một trong những món cháo xuất hiện dày đặc khắp các vùng miền của Việt Nam, song món ăn này tại Cái Tắc có khá nhiều điểm đặc trưng, từ đó, trở thành đặc sản.  Ảnh: Loca.

Khác với cháo đặc tại nhiều nơi, cháo lòng tại Cái Tắc là cháo lỏng, nước ngọt và rất thơm, thêm tim, gan, phèo, lưỡi, cật, thịt… Nước chấm được làm từ mắm nhỉ cao cấp, thêm chanh, ớt tạo nên hương vị đặc biệt. Cháo cũng được ăn kèm rau thơm, rau đắng, bắp chuối để vừa thêm mùi vị, vừa át mùi tanh của lòng. Ảnh: tongphuochiep-vinhlong

Theo Linh San/Zing

Bún từ Bắc vô Nam (phần 2): qua miền Trung

bun_9488

BÚN TỪ BẮC VÔ NAM là loạt bài khảo cứu hay và thú vị của tác giả Phanxipang đã cho đăng rải rác trên Tài Hoa Trẻ trong nhiều số vào năm 2001. Đây là một trong những bài nghiên cứu công phu hiếm hoi về bún – món sợi có nhiều biến tấu nhất Việt Nam này. Do bài khá dài, để các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin chia ra làm 3 phần: Từ miền Bắc, qua miền Trung, vô miền Nam.
 
 
 
Tiếp theo PHẦN 1, TỪ MIỀN BẮC
 
 
Đến đại lộ bún bò ở Huế

 

Bình chọn món bún xuất sắc và phổ biến nhất thế giới, cam đoan mọi người đều dồn phiếu cho bún bò Huế. Khắp nước ta và nhiều nơi ở nước ngoài, hầu hết nhà hàng đặc sản Việt Nam đều kê trong thực đơn cái mónvermicelle de Hué / Hue vermicelli. Nghĩa là “bún Huế”, song cần hiểu ngầm là bún bò Huế, và nếu cần trình bày cho đầy đủ thì phải ghi: bún + thịt bò + giò heo + chả + các phụ gia thích hợp. Giò heo đây là cẳng lợn, phần móng. Còn chả – người miền Bắc quen gọi là giò – gồm các thứ chả heo như chả lụa, chả bông, chả cây (chả lá), chả quế, chả viên; ngoài ra còn có chả cá và chả cua nữa.

 

 

Bún bò giò chả là thức quà được bán suốt ngày đêm cho thiên hạ điểm tâm buổi sáng, ăn dặm xế trưa, dùng lỡ ban chiều và lót dạ tối khuya. Bún sản xuất ở Thừa Thiên – Huế thường to sợi, được làm bằng bột gạo có pha chút bột lọc cùng tí men hèm để con bún vừa mướt vừa dai, đưa vào miệng nhai kỹ sẽ thấy bùi – thơm – ngòn ngọt – chua chua dễ chịu. Ngon xuất sắc là bún được sản xuất từ các lò ở Tuần (thượng nguồn sông Hương) và ở Vân Cù (hạ lưu sông Bồ). Riêng làng Vân Cù vẫn được tôn là “cái nôi của bún”. Nơi đây, cứ đến ngày 20 tháng giêng âm lịch hằng năm, dân sở tại lại long trọng cử hành “lễ tế Bà Bún” thu hút đông đảo khách thập phương. Tuy nhiên, đặc sản bún bò giò heo lẫy lừng thì được nấu nêm quanh quất nội ngoại thành Huế, nhất là miệt An Cựu.

Dân chúng cố đô thường gọi đùa con đường Hùng Vương – trục lộ chạy từ mạn nam cầu Trường Tiền đến bờ sông Lợi Nông, trước năm 1976 có tên đường Duy Tân – là “đại lộ Bún Bò”. Bởi mỗi sớm tinh sương, trên tuyến giao thông này, lớp lớp phụ nữ An Cựu kĩu kịt gánh bún dồn về rồi toả ra khắp thành phố mà bán dạo. Đòn gánh tre quảy đôi quang gióng mây, một đầu là rổ bún trắng muốt và rổ rau sống cùng các thứ gia vị và đũa, muỗng, tô; đầu kia là nồi nước dùng đặt trên lò lửa liu riu. Chiếc nồi nhôm tròn như độc lư, miệng to mà đáy nhỏ, đoạn giữa phình ra. Quyết định chất lượng tô bún chính là cái nồi ấy: nước hầm xương heo, huyết heo, thịt bò, mộc nhĩ, đu đủ, cà rốt, gừng, tỏi, hành phi. Hầm thế nào cho nước ngọt thanh và trong veo, không lềnh bềnh mỡ màng. Phải pha trộn ra sao cho hài hoà hai nguyên liệu chủ lực mang tính đối kháng: bò nổi, heo chìm và bò teo, heo nở.

Thắm – một o An Cựu mình hạc vóc mai tự nhận đã trưởng thành trong gia đình ba đời chuyên nấu bún – cho tôi hay:
– Muốn ngon, cần chọn heo cỏ. Giống heo ni thịt thơm mà chắc, nhiều nạc, ít mỡ. Bò thì lựa phần bắp, luộc hơi chín rồi xắt lát, xào sơ sơ rồi mới thả vô nồi. Khử mùi bò, không dùng ngũ vị hương mà dùng sả. Ngay cây sả, mình phải biết chọn khúc mô thì nấu bún đặng. Khúc gốc vừa nồng vừa chát, không dùng. Khúc ngọn ít thơm, lỡ cho vào nồi thì nước bún xanh lè.Thắm khẳng quyết:
– Sả, ớt, ruốc và nước mắm là “đồ màu” cơ bản nhứt để nấu nồi nước bún đúng kiểu Huế, anh nờ.
Gia vị, người dân miền Hương Ngự quen gọi là “đồ màu”. Với tô bún bò giò chả, sả giữ nhiệm vụ định hương, còn ruốc và nước mắm đóng vai trò gây vị. Ruốc hoà loãng với nước lã trước, lọc bỏ bã rồi nêm để khỏi bị “hôi ruốc”. Nước mắm loại ngon, góp thêm ruốc, sẽ cung hiến vị mặn thanh đặc trưng. Nấu nhiều món ăn, người Huế cũng dùng nước mắm để tạo độ mặn như ý, chứ không dùng muối vì muối mặn gắt gao chát chúa. Còn ớt thì chao ôi, đủ cung bậc.

Cô nàng K. thủ thỉ:
– Tính riêng món bún bò giò heo đặc sản, đã có bao thứ ớt tham gia, anh nhỉ?
Nồi nước dùng có ớt màu tạo sắc bề mặt. Tô bún nóng sực, thường được dọn với chanh, tỏi, dĩa rau sống và chén nước mắm đỏ lòm ớt trái thái lát, lại còn kèm thêm thẩu ớt tương tức ớt bột khô xào. Chừng nấy ớt đã thấm thía chi. Bà con xứ Huế sành điệu khua đũa lùa bún, lùa luôn nhiều thứ ớt, thế mà một tay còn lăm lăm quả ớt cao sản hoặc ớt sừng trâu xanh lè. Xơi miếng bún cay xè, lại cắn bồi miếng ớt tươi dòn rùm rụm và cay thấu… trời xanh! Thảo nào thiên hạ phong dân cố đô là “người Việt gốc… ớt”.

Với vẻ tự hào, một giai nhân Tôn Nữ phát ngôn:
– Ai không chịu nổi ớt, dứt khoát chưa phải là dân Huế. Xơi bún Huế mà thiếu ớt, cầm bằng quăng… vàng xuống biển Thuận An!
O Thắm tiết lộ thêm “bí quyết nhà nghề” về việc điều chỉnh nhiệt độ và xử lý bọt khi nấu nồi nước dùng:
– Chụm lửa củi cũng phải thận trọng. Mới đầu, nhen lửa đỏ đều. Nước sôi rồi, gánh nồi đi bán, giữ lửa nhỏ nhẹ. Ăn thua nhau còn ở chỗ biết gạt vớt bọt mà bỏ đúng lúc. Úi dào! Nấu nồi nước bún thiệt đảm bảo chất lượng, công phu dễ sợ a tề!

Huế xưa có cái chợ vô cùng độc đáo, hằng năm chỉ họp ba ngày Tết Nguyên đán, từ mùng 1 tới mùng 3. Đó là chợ Gia Lạc được thành lập bởi Định Viễn Quận Vương Nguyễn Phúc Bính (1797 – 1863), vị hoàng tử thứ sáu nổi tiếng “rất ham chơi” và “khéo mua bán” của vua Gia Long. Tương truyền mỗi lần họp chợ Gia Lạc, hàng danh gia vọng tộc đều tham gia thi nấu… bún bò giò chả. Kẻ nào giật giải nhất thì sung sướng nhận bốn chữ vàng 十全五得 – âm Hán Việt phát “thập toàn, ngũ đắc”. Thập toàn là 10 điểm hoàn thiện hoàn mỹ của món đặc sản chốn kinh kỳ: ngon lành, thơm tho, ngọt ngào, đậm đà, tinh khiết, bổ dưỡng, bắt mắt, giỏi chọn, rành nấu, khéo bày. Ngũ đắc là 5 yếu tố phổ cập hoá, đại chúng hoá món bún được xem là quý phái: ai cũng biết được, ai cũng mua được, ai cũng ăn được, ai cũng chế biến được, ai cũng tìm được nguyên vật liệu ngay tại địa phương mình. Ngờ đâu tô bún bò giò chả rất Huế lại biểu hiện tinh thần dân chủ ngay từ thời… quân chủ.

Tôi cùng K. về Huế, được bằng hữu tại địa phương dẫn đi “săn lùng” những gánh bún bò giò chả thượng thặng. Đó là mấy gánh bún ít chuyển dịch, mà thường ngồi một chỗ nhất định vào khoảng thời gian nào đấy trong ngày, thông thường vẫn buổi sáng. Khách tới sớm thì chịu khó chờ. Khách ghé muộn đành nhận từ o bán bún một… nụ cười chúm chím: – Tiếc ghê hè! Vừa hết. Thôi, hẹn ngày mai, hí.

 

 

Hiện các gánh bún ngon ngồi bán cố định ven đường Chi Lăng, Mai Thúc Loan, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Trần Thúc Nhẫn, Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Tri Phương sáng nào cũng đông nghẹt khách. Đắt hàng nhất phải kể gánh bún ngồi lề đường Nguyễn Công Trứ, gần chợ Cống, và trong công viên Kim Đồng, kế bên Đài Truyền hình HVTV. Không muốn lê la phong trần thì bạn có thể vào một số tiệm bún “sạch sẽ, sáng sủa”. Nên nhớ rằng ngay trên đất Thần Kinh, chẳng phải tiệm bún nào cũng nấu đạt yêu cầu. Đáng bâng khuâng là nhiều tiệm bún “siêu quần bạt chúng” một thời tại Huế thì nay đã đóng cửa.

Tại mạn Gia Hội, gần bến đò Cồn, có bún bò mụ Rớt nức tiếng gần xa, từ lâu trót tiến vào phương Nam. Quán bún bò cạnh cửa hàng Chaffanjon thuở trước, giờ chỉ trơ sân tennis. May thay, hiện cố đô vẫn còn dăm tiệm bún giữ được ít nhiều phong độ. Ví như tiệm của “mệ” Vĩnh Hoài trên đường Lý Thường Kiệt.

Chế biến và trưng bày tô bún bò giò chả, quả không dễ. Mà cách gọi tô bún của dân Huế rặt, lắm phen cũng rắc rối quá chừng chừng. Ví dụ:
– O múc cho tô trung, bún vừa, nước xắp xắp. Cho giò nạc búp, thêm cái ngoéo. Đổi huyết lấy bò bắp xắt vô. Khoát bớt ớt màu, bỏ hành rau răm rươi rươi thôi. Ớt tương, nước mắm để riêng…

Tô trung là không lớn, không nhỏ. Cái ngoéo là giò heo / móng lợn. Lời thoại trên là một cách đặt hàng mà Trần Kiêm Đoàn – vốn là thầy giáo trung học Đồng Khánh ở Huế, nay là giảng viên đại học Sac State ở California (Hoa Kỳ) – lấy làm ngạc nhiên thích thú khi nghe được và ghi lại trong sách Chuyện khảo về Huế (9) . Trần Kiêm Đoàn còn bình luận tinh tường: ” Bún không phải chỉ đơn thuần là một món ăn truyền thống của Huế, nhưng đối với người Huế, bún còn là một phần lối sống kiểu Huế. (…) Có điều rõ ràng là khách ăn bún Huế sẽ cảm thấy tô bún An Hoà khác hẳn tô bún An Cựu, nơi này có thêm lát chả, nơi kia có thêm miếng huyết, nơi nọ có chút rau thơm và chuối cây xắt mỏng lơ thơ. Càng đi xa, tô bún Đà Nẵng không giống tô bún Sài Gòn, tô bún Huế Cali không giống tô bún Huế Texas”.
Thực tế, “bún Huế” còn bao món khác đáng nhớ, chứ chẳng riêng bún bò giò chả.

Lần nào về cố đô, tôi cũng đều tạt ngang Kim Long để “ních” bún thịt nướng cho thoả. Vì kẹt gì đó, chưa thể xơi món đáo khẩu này, khi rời Huế cứ thấy thiêu thiếu, thòm thèm. Mà đã ăn một tô, cầm chắc bạn gọi tiếp tô nữa, và cảm nhận rằng hương vị bún thịt nướng kiểu Huế rất ư hấp dẫn, mà lại khác biệt so với món ở trong Nam lẫn ngoài Bắc có trùng tên gọi.

Một món bình dân nhưng lừng lẫy của miền Hương Ngự là bún hến. Dân địa phương gọi đùa đây là “cao lầu cồn”. Vì nơi cung cấp chủ yếu nguồn động vật thân mềm nhỏ li ti cho toàn thành phố và cũng là nơi chế biến bún hến ngon đáo ngon để là cồn Hến, hòn cù lao giữa sông Hương, thuộc phường Vỹ Dạ. Bạn cũng có thể thưởng thức bún hến bằng cách ghé vào dãy quán trên đường Trương Định, hoặc ngoắc gọi các gánh hàng rong.

Bún nước mắm là món vô cùng phổ biến ở Huế. Nước mắm thượng hảo hạng, hoà tí đường, vắt múi chanh, giã củ tỏi, đâm mấy hạt tiêu dằm thật nhiều ớt quả tươi, thả thêm ớt bột, rồi chan vô tô đã đặt sẵn mấy vắt bún với nạm rau sống. Nếu được, có thể thêm thịt heo phay thái mỏng và dài cỡ ngón tay, hoặc thịt heo quay cắt nhỏ. Món giản dị thế, nhưng ai cũng nắc nỏm khen:
– Ngon tản thần!

Cách chế biến bún nước mắm có lắm nét tương tự bún mắm nêm. Tại cố đô, hai món bún đó thường được người ta bán dạo vào buổi xế chiều.

Mùa hè, về thăm miền Hương Ngự, chợt nhớ thơ Nam Trân (1907 – 1987), chẳng hạn bài Huế, ngày hè với mấy câu mở đầu:

Lửa hạ bừng bừng cháy
Làn ma trốt trốt bay
Tiếng ve rè rè mãi
Đánh đổ giấc ngủ ngày.

Gặp tiết nắng nôi như vậy, theo kinh nghiệm lâu đời của người Phú Xuân, cách giải nhiệt vừa hiệu quả vừa thú vị là dùng bún giấm nuốc. Nuốc, theo lời giải thích của Hoàng Thị Kim Cúc trong sách Món ăn nấu lối Huế  (10) , là con sứa.

Một nữ ca sĩ chốn Hương Bình lưu luyến nói với tôi:

– Về Huế mùa ni, anh mà bỏ qua bún cá ngừ là uổng hung! Món nớ không thấy bán nơi quán xá hay chợ búa. Anh ghé nhà em chơi, em mần cho mà thời.

Dạo thăm tỉnh Quảng Trị, lúc ngang qua chợ Mỹ Chánh, bạn nên dừng lại để nếm bún lòng sả xem sao. Lòng heo được xào sả, ớt, ăn kèm bún, tạo một cảm giác hay hay.

Vào thành phố Đà Nẵng, hãy ung dung thưởng thức bún chả cá, bún chả bò và bún bò xào. Các quày trong chợ Cồn và chợ Hàn có thể làm bạn mãn nguyện. Tuy nhiên, chớ nhầm lẫn bún bò xào với bún bò xáo – một đặc sản của tỉnh Quảng Nam mà lừng danh nhất là khu vực cầu Mống thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn.

Vịnh Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi hiện được đầu tư xây dựng cảng dầu khí quy mô. Xưa, đây lại là vùng biển nức tiếng nhờ một loài hải sản: con nhum. Sống bám những ghềnh đá dưới làn nước mặn, con vật ấy nom như quả chôm chôm to lớn mà đen đúa và tua tủa gai nhọn. Thế nhưng khéo léo bắt nó lên, tách vỏ, ngư dân bóc lấy múi thịt trắng hồng làm “mắm tiến” chuyển ra Huế để dâng vua. Quốc sử quán triều Nguyễn từng ghi nhận trong bộ sách Đại Nam nhất thống chí  (11) về tỉnh Quảng Ngãi rằng: “Khoảng đời Minh Mạng, đặt hộ mắm nhum 5 người, mỗi năm phải nộp 12 cân mắm cho triều đình”. Chừng ấy cũng đủ biết mắm nhum ngon lành và quý báu nhường nào. Ngon nhất có lẽ là bún mắm nhum.

 

Tôi ghé Quảng Ngãi, gặp nhà thơ Thanh Thảo. Mời tôi về nhà riêng, ngồi nhâm nhi vài món ngon của núi Ấn sông Trà, Thanh Thảo cho biết:
– Tết Đoan ngọ (12) , dân địa phương đây quen lệ ăn bún mắm nhum. Tiếc rằng cỡ chục năm nay, càng ngày càng giảm mạnh số hộ làm mắm nhum, nên món này hiện đang hiếm và đắt giá dần!

Thăm Bình Định, tôi được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần cùng nhà giáo Giáp Hoàng Linh mời xơi bún sứa rất đáo khẩu ở thành phố Quy Nhơn. Tới Khánh Hoà, tôi được nhà báo kiêm nhà văn kiêm nhà thơ Khuê Việt Trường đưa đi dạo thành phố Nha Trang và giới thiệu món bún mà chàng ta tin chắc là đặc sản nơi này: cũng bún sứa. Thời gian gần đây, bún sứa Quy Nhơn lẫn Nha Trang đã được bày bán trong một số quán tại Sài Gòn.

Xem tiếp:

VÔ MIỀN NAM

 

Chú thích:

(1) NXB Hà Nội, 1979, trang 157. 
(2) Bản đồ ấy được vẽ theo tỉ lệ 1:500 trượng trên giấy croquis, gồm nhiều mảnh ghép, kích cỡ toàn thể 175 x 190cm, bấy lâu nay được bảo lưu ở Hà Nội, trong kho tài liệu của Viện Thông tin Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viết bài Bàn về niên đại của bản đồ mang tên Hoài Đức phủ toàn đồ in trong các sách Đối thoại sử học (NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2000), Đối thoại Thăng Long – Hà Nội(NXB Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội, 2009), Bùi Thiết cho rằng bản đồ ấy không ra đời vào năm 1831 mà có thể muộn hơn. Phổ biến thời gian qua là Hoài Đức phủ toàn đồ được vẽ lại vào năm 1956 bởi Biệt Lam Trần Huy Bá. Ngày 24-9-2010, Viện Thông tin Khoa học xã hội chính thức công bố bản scan từ bản gốc Hoài Đức phủ toàn đồ. 
(3) Thoạt tiên, công bố trên báo Mới tại Sài Gòn theo dạng nhiều kỳ, từ năm 1950 đến năm 1952; in thành sách lần đầu tiên năm 1955 bởi NXB Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn, sau được nhiều cơ sở tái bản. 
(4) Thoạt tiên, công bố trên tờ Ngày Nay tại Hà Nội theo dạng nhiều kỳ; NXB Đời Nay ở Hà Nội in thành sách lần đầu năm 1943, khi Thạch Lam (1910 – 1942) đã qua đời, sau được nhiều cơ sở tái bản. 
(5) Sách này của Vũ Bằng (1913 – 1984) in lần đầu tiên bởi NXB Nguyễn Đình Vượng tại Sài Gòn năm 1972. 
(6) Trích thơ tương truyền của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. 
(7) NXB Lao Động, Hà Nội, 1999, trang 49. 
(8) Technicolor là danh từ của nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức, Ý, Thuỵ Điển, Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v.), mang nghĩa kỹ thuật phim màu. Tiếng Nga phiên chuyển thành текниколор. Tiếng Hoa phồn thể ghi 特藝七彩, giản thể ghi 特艺七彩, bính âm phát te yi qi cai, âm Hán-Việt là đặc nghệ thất thái. 
(9) NXB Làng, California, 1997; NXB Trẻ tái bản, 2000. 
(10) NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1970, sau được nhiều cơ sở tái bản. 
(11) Bộ sách Đại Nam nhất thống chí được dịch sang tiếng Việt do Á Nam Trần Tuấn Khải và Tu Trai Nguyễn Tạo vào năm 1960, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia giáo dục tại Sài Gòn ấn hành; tới năm 1982, Phạm Trọng Điềm lại dịch sang Việt ngữ, Đào Duy Anh hiệu đính, Viện Sử học ấn hành, sau có một số cơ sở, chẳng hạn NXB Thuận Hoá ở Huế, tái bản. 
(12) Mùng 5 tháng 5 âm lịch. 
(13) Phiên âm danh từ tiếng Pháp goût, nghĩa là khẩu vị. 
(14) Phiên âm danh từ tiếng Pháp air, nghĩa là khí, dáng, điệu. 
(15) Đã đăng trên Tài Hoa Trẻ 310 (7-4-2004), Phong Cách 1 (10-2006), Thực Đơn Khoẻ Đẹp 3 (4-2010). 
(16) Lê Thần Tông có huý danh Lê Duy Kỳ (1607 – 1662), trị vì giai đoạn 1619 – 1643. 
(17) Đại Nam quấc âm tự vị gồm hai tập. Tập 1 in năm 1895. Tập 2 in năm 1896. (18) NXB Khoa Học Xã Hội ở Hà Nội in lần đầu vào năm 1998, sau được một số cơ sở, chẳng hạn NXB Đà Nẵng, tái bản.

BÚN từ Bắc vô Nam (phần 3): vô Miền Nam

bun_7077

BÚN TỪ BẮC VÔ NAM là loạt bài khảo cứu hay và thú vị của tác giả Phanxipang đã cho đăng rải rác trên Tài Hoa Trẻ trong nhiều số vào năm 2001. Đây là một trong những bài nghiên cứu công phu hiếm hoi về bún – món sợi có nhiều biến tấu nhất Việt Nam này. Do bài khá dài, để các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin chia ra làm 3 phần: Từ miền Bắc, qua miền Trung, vô miền Nam.

Tiếp theo các phần 1 TỪ MIỀN BẮC và phần 2 QUA MIỀN TRUNG

Và nhiều nẻo bún ngon tại đất phương Nam

Theo bước chân mở cõi của tiền nhân, hàng loạt quà bún truyền thống của miền Bắc và miền Trung cũng dần phổ biến ở miền Nam với ít nhiều thêm thắt biến cải nhằm thích ứng thuỷ thổ, phù hợp khẩu vị.

Hiện thời, vi vu các tỉnh từ miền Đông xuống miền Tây Nam Bộ, đâu đâu bạn cũng dễ dàng gọi tô bún bò giò chả Huế. Và bạn dễ dàng nhận ra tô bún tuy mang “mác” cố đô, song có những điểm mới, điểm khác so với món ăn được chế biến ngay tại bản quán của nó. Trần Kiêm Đoàn viết: “Bún bò Huế càng tiến về Nam càng được thêm thắt như tà áo dài trắng biến thành áo gấm với phượng vẽ rồng thêu. Bún Huế chỉ cần vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng là đã đổi khác: tô lớn hơn, mỡ màng và thịt, gân, rau hành nhiều hơn. Bún Huế tiến vào Sài Gòn thành tô ‘phở bún’ xe lửa tàu bay với nước béo, rau sống, giá sống, thịt chả ê hề. Chính bún bò mụ Rớt Huế vào Nam cũng đã chuyển mình thành bún bò mụ Rớt Nam Bộ”. (8)

Tình hình cũng diễn ra tương tự đối với các món bún Bắc trên hành trình Nam tiến: bún riêu, bún chả, bún ốc, bún măng, bún vịt, canh bún, v.v. Tính chất Nam hoá thể hiện qua lắm chi tiết cụ thể: rau củ quả sum sê hơn (nhất là rau sống và giá sống), thịt cá ngồn ngộn hơn, béo hơn, ngọt hơn. Ai đấy chưa quen gu  (13) , có thể sẽ không thích, thậm chí khó chịu. Nhưng người đã hợp e (14) rồi thì cho rằng món ăn cũng chẳng thoát khỏi quy luật tương tác và phát triển.
Không chỉ tiếp thụ và chuyển hoá các món Bắc lẫn Trung, vùng đất phì nhiêu lồng lộng nắng gió phương Nam còn sáng tạo bao chủng loại bún đậm đà bản sắc địa phương mà trong đó có những món đã chứng tỏ nội lực thông qua sự “ảnh hưởng ngược”. Sản phẩm bánh hỏi, một dạng bún mảnh sợi và thường được xén thành từng tấm vuông vắn, là ví dụ sinh động. Tôi đã nêu vấn đề này một cách khá chi tiết trong bài Ô kìa! Bánhhỏi  (15) . Do đó, bây giờ tôi chỉ xin dẫn lời khẳng định của cụ bà Ích Thiện:
– Bánh hỏi í à? Cũng do đức Từ Dũ đưa từ quê nhà Gò Công ra Huế.
Bánh hỏi truyền thẳng từ Gò Công về miền Hương Ngự, sau đó mới phổ biến cho nhiều nơi trong nước. Nhà giáo Tôn Nữ Cẩm Bàn là con gái ruột của cụ Ích Thiện. Chị Cẩm Bàn thêm:
– Phanxipăng nì, ngay món bún tôm chà mà bà con vẫn coi là đặc sản xứ Huế, đúng ra cũng do bà Từ Dũ chuyển từ Gò Công về kinh đô đó.

Mắm tôm chà được làm bằng phương pháp hoàn toàn thủ công. Ngon nhất, phải chọn tôm đất ruộng đúng mùa tôm nhiều gạch son. Thông thường, bà con Gò Công dùng tôm bạc tươi roi rói, cắt bỏ đuôi đầu, rồi bỏ vô cối, quết nhuyễn. Xong, trộn với gia vị (muối, đường, tỏi, ớt) rồi cho vào khạp, đậy kín. Đưa khạp phơi nắng chừng 2 ngày, rồi mở khạp mà vớt hỗn hợp ra, đặt trong dụng cụ gọi là “rổ cảo” để chà ép nhằm hứng lấy dung dịch sền sệt đỏ hồng. Dung dịch nọ được trải mỏng trên mâm, phơi nắng cho đặc quánh, trở thành mắm tôm chà. Bấy giờ, đã có thể dọn mắm tôm chà với thịt heo, rau sống và bún.

Tại Sài Gòn, thiếu tá Phan Minh Tiến là một láng giềng của tôi. Tiến gốc gác Gò Công, nên mỗi lần nhắc tới bún mắm tôm chà là anh say sưa thuyết minh:
– Nói nghe dzậy, chớ làm mắm tôm chà hổng dễ đâu à nghen! Nhiều người thử làm rồi, thành phẩm chả phải mắm tôm chà, mà hoá ra mắm… ruốc! Ở quê tui, khoảng 20 lò mắm tôm chà, nhưng họ toàn bán mắm, còn bánh muốn ăn thì phải… xin. Mất 3kg tôm tươi mới được 1kg mắm tôm chà và mấy lạng bánh khô tôm chà. Mắm tôm chà hiện sản xuất hổng kịp cho thị trường tiêu thụ, do đó cần mua dzìa làm quà thì nhiều khi phải đặt trước.
Anh Tiến bày tôi cách xơi bún mắm tôm chà đúng điệu:
– Bún, phải chọn loại nhỏ sợi. Heo, phải chọn thịt nách, luộc chín tới, cắt miếng không mỏng cũng không dày. Còn rau sống thì xà lách, diếp cá, rau thơm, rau quế, ngò gai, khế chua, chuối chát, dưa leo. Đừng quên ớt trái và tiêu tươi nguyên hột, héng. Nếu có thêm miếng bánh khô tôm chà nữa thì hết sẩy. Trộn hỗn hợp đó với mắm tôm chà. Ha ha ha… Mới nghe đã thấy rạo rực trai Gò Công vừa gồng vừa co… Ha ha ha…

Nhắc bún mắm tôm chà Gò Công, tôi lại liên tưởng bao món bún mắm Nam Bộ theo chiều hướng:

Gió đưa gió đẩy
Về rẫy ăn còng
Về bưng ăn cá
Về đồng ăn cua…

Ví như bún mắm còng rau đắng ở các huyện Cần Đước và Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An, hoặc ở lưu vực sông Ba Lai thuộc tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, nổi danh nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh về mắm cá, mắm cua đủ loại, phải kể ngay tới tỉnh An Giang mà tiêu biểu nhất là miệt Long Xuyên và Châu Đốc. Từ cá lòng tong tới cá linh, cá trèng, cá chốt, cá sặc, cá thiều, hầu như bất kỳ con gì cũng được người dân đất này “mắm hoá” được nhiều kiểu. Chẳng hạn cá lóc đã cho quá nhiều thứ mắm: mắm trứng, mắm ruột, mắm thái y, mắm thái đu đủ, v.v. Mỗi kiểu mắm lại có lắm cách dùng. Riêng bún ăn với mắm lóc, ắt bún mắm trứng và bún mắm ruộtđược xếp hạng “tuyệt kỹ”. Còn bún mắm thái khá phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long thì trước kia từng được thi sĩ Tản Đà khen ngất.

Là người xuất thân từ An Giang, nhà báo Thượng Hồng cho rằng món đáng nhớ của vùng Long Xuyên và Châu Đốc là bún nước kèn. Thượng Hồng kể:
– Nước kèn, theo phương ngữ Nam Bộ, là nước nấu lấy chất ngọt từ cá và nước cốt dừa, có pha lẫn chút nghệ cho nổi màu vàng. Cá lóc cần nguyên con để nấu nước kèn, sau đó được vớt ra mà rỉa thành từng miếng nhỏ rồi thả lại vô nồi. Múc cá với nước kèn nóng hổi đổ ngập tô bún. Khách chỉ cần vắt thêm chanh, nếu thích thì chan tí nước mắm, rồi ăn kèm rau sống và giá tươi. Hồi nhỏ, ở quê, mình mê món này lắm. Mấy chục năm nay lưu lạc khắp chốn, thấy đôi chỗ cũng có nấu bún nước kèn. Nhưng thú thiệt, mình chưa thấy đâu đạt được hương vị tuy mộc mạc mà ngon như bún nước kèn ở Châu Đốc với Long Xuyên!

Nước kèn là một dạng nước dùng, có nơi gọi nước lèo. Tuỳ quy cách gia giảm nguyên vật liệu, mỗi địa phương tạo nên bún nước lèo theo từng biến thể riêng. Tại thành phố Cần Thơ, tô bún nước lèo có thịt quay, cá lóc, mực tươi, trứng cút. Tại Trà Vinh và Sóc Trăng, bún nước lèo toả mùi mắm bò hóc cực kỳ đặc trưng. Về tỉnh Kiên Giang, dạo chơi thị xã Rạch Giá, thử gọi tô bún nước lèo sẽ thấy nổi bật mấy chú tôm rim thơm phưng phức.

Nếu còn thời gian nán lại trên dải đất phương Nam, bạn sẽ tiếp tục được trực tiếp khảo nếm nhiều món bún khoái khẩu. Nào bún thịt dơi ở Tây Ninh. Nào bún cá đuối ở Vũng Tàu. Nàobún cá bông lau ở Đồng Nai. Nào bún cá kèo ở Long An. Nào bún cá ba sabún cà ri ở Bạc Liêu. Ví gặp dịp về Đồng Tháp Mười mùa nước nổi, bạn chớ bỏ sót món bún cá linh, kẻo tiếc. Cá linh béo múp, nấu với me chua cùng các loại bông súng, điên điển, so đũa, rồi xơi nóng sốt với bún, hỏi còn gì khoái bằng?

Vĩ thanh

Một vòng xuyên Việt, dẫu chưa đặt chân tới đủ mọi tỉnh thành, hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng: từ Bắc vô Nam, bún là món ăn tuy quen mà lạ. Quen vì hầu như nơi nào cũng dễ kiếm bún. Lạ, bởi không ngờ bún tồn tại quá nhiều món, vừa dồi dào về chủng loại, vừa đặc sắc về chất lượng, vừa đa dạng về phong cách. Lạ hơn nữa là sự hiểu biết của chúng ta sao ít ỏi, sơ sài, thiếu hệ thống, thậm chí có lắm điểm chưa chính xác quanh dạng thực phẩm được xem là “thuần tuý dân tộc” và “đặc biệt Việt Nam”.

Tôi đọc một luận văn cao học về văn hoá ẩm thực được người thực hiện bảo vệ thành công, đạt điểm xuất sắc, tại Hà Nội năm 1999. Cùng năm 1999, công trình nghiên cứu nọ còn được Hội Văn nghệ dân gian trao giải thưởng. Tác giả luận văn khẳng định vầy: “Cũng được làm từ bột gạo nhưng cách làm bún khác hẳn với phở. Có 2 loại bún: bún đóng thành bánh nhỏ khi ăn xén miếng và bún sợi uốn thành từng con”. Viết thế, e thiếu sót chăng?

Theo tôi biết, với tiết diện sợi có thể to nhỏ khác nhau, bún tồn tại ít nhất 4 loại thành phẩm hiện vẫn được tiêu thụ khắp chợ cùng quê như sau:

1. Bún mớ, còn gọi bún ngảo hoặc bún ki lô, là bún được sản xuất đại trà để bán theo đơn vị khối lượng.

2. Bún lọn, còn gọi bún khoanhbún vắt hoặc bún con, là bún được làm thành từng búi tròn như búp len, hoặc xoắn dài hình số 8 tợ cuộn chỉ thêu.

3. Bún lá là bún trải lớp trên lá chuối tươi rồi để phẳng hay cuộn tròn, thường mỗi lá vừa một bát: “Mỗi người một rá, mỗi lá một tô”.

4. Bún bánh tương tự bún lá nhưng không có miếng lót, và bún thường được xén thành từng vuông nhỏ; bánh hỏi cũng nằm trong loại này.
Đấy mới kể bún tươi, chứ chưa tính bún khô.

Nữ phóng viên K. băn khoăn:
– Có thể xác định độ tuổi của bún không hở anh?

Trong tình hình tư liệu hiện tại, vấn đề ấy chưa dễ giải quyết rốt ráo. Nếu căn cứ vào thực đơn liệt kê trong Essai sur les Tonkinois (Khảo luận về người Bắc Kỳ) do Georges Dumontier công bố trên tờ Revue Indochinoise ra ngày 15-9-1907, có thể biết rằng vào thời điểm đó tại Việt Nam chưa có phở, song đã phổ dụng các món bún như bún bung, bún thang. Lần giở thư tịch xuất hiện sớm hơn, cũng thấy bún. Chẳng hạn trong các từ điển An Nam của Génibrel (1898), Hùinh-Tịnh Paulus Của (1895), J. Bonet (1849), J. L. Tabert (1838). Đáng chú ý là giáo sĩ Alexandre de Rhodes biên soạn Ditionarium anamitium, lusitanium etlatinum (Từ điển An Nam – Bồ Đào Nha – La Tinh), ấn hành lần đầu tại Roma năm 1651, cũng ghi nhận từ “bún”.

Như vậy, từ thế kỷ XVII, đời vua Lê Thần Tông ở An Giang. Nào  (16) , bún đã quen thuộc ở nước nhà. Hy vọng chúng ta sẽ phát hiện thêm những chứng cứ khả tín để biết chắc rằng bún từng thọ rất lâu trước đó nữa.
– Nói đầy đủ và đích xác thì bún là gì nào?
Một du khách ngoại quốc vụt hỏi như thế, khiến K. đâm lúng túng. Cũng phải thôi, vì không ít chuyên gia từ điển học cũng gặp trúc trắc khi xử lý mục từ “bún”.

Đại Nam quấc âm tự vị  (17) của Hùinh-Tịnh Paulus Của cắt nghĩa từ “bún” thế này: “Bột sợi, bột làm ra sợi”. Nếu căn cứ theo đó, khách ngoại quốc làm sao phân biệt nổi bún với miến, với mì, với nui, với spaghetti?

Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, do Hoàng Phê chủ biên (18) , đưa định nghĩa về bún có thể chấp nhận được: “Sợi tròn, dài, làm bằng bột gạo tẻ luộc chín, dùng làm món ăn”. Vậy mà chính từ điển này lại nhầm lẫn khi giải thích từ “bún Tàu” như sau: “Miến làm bằng bột đậu xanh”. Thực tế, bà con Minh Hương ở thị trấn An Thái, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, sản xuất loại bánh sợi bằng bột đậu xanh (có trường hợp còn làm bằng bột đậu đen hoặc bột đậu trắng) và gọi đó là bún song thần – nguyên ngữ là “song thằng” tức sợi đôi, sợi kép. Còn bún Tàu vẫn được nhiều người hiểu là miến nhỏ sợi, thường làm bằng bột dong riềng, tuy gọi là bún mà chẳng phải… bún. Hỡi ôi!

Ngay những món bún cùng tên, song ba miền đất nước cũng chế biến nên bao nét khác nhau tạo thành sự phong phú cho nghệ thuật ẩm thực, Chẳng hạn bún thịt nướng Hà Nội, Huế, Sài Gòn đều ngon lành, song chẳng giống nhau từ miếng thịt đến nước chấm và rau sống phụ trợ. Hoặc bún chả cá Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang, Vũng Tàu, Rạch Giá, mỗi nơi có những điểm riêng biệt về cách xử lý cá, cách nấu nước lèo, v.v.
Cô em K. lại lúng liếng cười: – Theo anh đi du lịch ẩm thực chuyên về bún, em càng ngẫm ra chuyện “tự hiểu” là điều chẳng dễ. Bây giờ, bưng bát bún, em không những thưởng thức cái ngon của món ăn, mà còn thấy ẩn tàng cả bề dày lịch sử dân tộc, thấy lấp lánh tài hoa khắp ba miền đất nước, anh Phanxipăng à.

XEM TIẾP:

từ MIỀN BẮC

qua MIỀN TRUNG

Chú thích:

 

(1) NXB Hà Nội, 1979, trang 157. 
(2) Bản đồ ấy được vẽ theo tỉ lệ 1:500 trượng trên giấy croquis, gồm nhiều mảnh ghép, kích cỡ toàn thể 175 x 190cm, bấy lâu nay được bảo lưu ở Hà Nội, trong kho tài liệu của Viện Thông tin Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viết bài Bàn về niên đại của bản đồ mang tên Hoài Đức phủ toàn đồ in trong các sách Đối thoại sử học (NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2000), Đối thoại Thăng Long – Hà Nội(NXB Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội, 2009), Bùi Thiết cho rằng bản đồ ấy không ra đời vào năm 1831 mà có thể muộn hơn. Phổ biến thời gian qua là Hoài Đức phủ toàn đồ được vẽ lại vào năm 1956 bởi Biệt Lam Trần Huy Bá. Ngày 24-9-2010, Viện Thông tin Khoa học xã hội chính thức công bố bản scan từ bản gốc Hoài Đức phủ toàn đồ. 
(3) Thoạt tiên, công bố trên báo Mới tại Sài Gòn theo dạng nhiều kỳ, từ năm 1950 đến năm 1952; in thành sách lần đầu tiên năm 1955 bởi NXB Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn, sau được nhiều cơ sở tái bản. 
(4) Thoạt tiên, công bố trên tờ Ngày Nay tại Hà Nội theo dạng nhiều kỳ; NXB Đời Nay ở Hà Nội in thành sách lần đầu năm 1943, khi Thạch Lam (1910 – 1942) đã qua đời, sau được nhiều cơ sở tái bản. 
(5) Sách này của Vũ Bằng (1913 – 1984) in lần đầu tiên bởi NXB Nguyễn Đình Vượng tại Sài Gòn năm 1972. 
(6) Trích thơ tương truyền của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. 
(7) NXB Lao Động, Hà Nội, 1999, trang 49. 
(8) Technicolor là danh từ của nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức, Ý, Thuỵ Điển, Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v.), mang nghĩa kỹ thuật phim màu. Tiếng Nga phiên chuyển thành текниколор. Tiếng Hoa phồn thể ghi 特藝七彩, giản thể ghi 特艺七彩, bính âm phát te yi qi cai, âm Hán-Việt là đặc nghệ thất thái. 
(9) NXB Làng, California, 1997; NXB Trẻ tái bản, 2000. 
(10) NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1970, sau được nhiều cơ sở tái bản. 
(11) Bộ sách Đại Nam nhất thống chí được dịch sang tiếng Việt do Á Nam Trần Tuấn Khải và Tu Trai Nguyễn Tạo vào năm 1960, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia giáo dục tại Sài Gòn ấn hành; tới năm 1982, Phạm Trọng Điềm lại dịch sang Việt ngữ, Đào Duy Anh hiệu đính, Viện Sử học ấn hành, sau có một số cơ sở, chẳng hạn NXB Thuận Hoá ở Huế, tái bản. 
(12) Mùng 5 tháng 5 âm lịch. 
(13) Phiên âm danh từ tiếng Pháp goût, nghĩa là khẩu vị. 
(14) Phiên âm danh từ tiếng Pháp air, nghĩa là khí, dáng, điệu. 
(15) Đã đăng trên Tài Hoa Trẻ 310 (7-4-2004), Phong Cách 1 (10-2006), Thực Đơn Khoẻ Đẹp 3 (4-2010). 
(16) Lê Thần Tông có huý danh Lê Duy Kỳ (1607 – 1662), trị vì giai đoạn 1619 – 1643. 
(17) Đại Nam quấc âm tự vị gồm hai tập. Tập 1 in năm 1895. Tập 2 in năm 1896. (18) NXB Khoa Học Xã Hội ở Hà Nội in lần đầu vào năm 1998, sau được một số cơ sở, chẳng hạn NXB Đà Nẵng, tái bản.

THOÁT KHỎI “CHẶT CHÉM” NHỜ GIẢ GIỌNG

mav033

 Chuyện “chặt chém” khách hàng, nhất là khách du lịch, của các quán ăn địa phương là chuyện thường ngày ở nước ta. Tuy vậy thời gian gần đây vấn đề này lại nóng lên vì hàng loạt cơ sở chặt chém bị phạt, đồng thời, hàng loạt câu chuyện “đắng cay” về việc bị “chặt chém”, “cắt cổ” đã được chia sẻ.

Chúng ta cùng nghe qua câu chuyện của anh Công Trung, độc giả VNexpress, câu chuyện ngắn gọn về việc tính tiền ở một số quán ăn Hà Nội, nhưng nghe qua nhiều người cảm thấy có mình trong đó.

Tôi sinh ra ở Hà Nội, vào Sài Gòn sống đến nay cũng tròn 40 năm. Vợ tôi là người gốc Hà Nội cũng vào đây từ năm 1991. Thời gian vừa qua, gia đình ra Hà Nội có việc, chúng tôi dắt người thân đi ăn phở ở phố Hàng Bè. Tôi cố gắng nói chuyện thật nhỏ vì dù sao tôi vào Sài Gòn đã lâu.

Khi ăn xong, vợ tôi kêu: “Tính tiền”. Vợ tôi nói đúng phong cách trả tiền của người miền Nam thì 4 tô phở gà chúng tôi vừa ăn xong chủ quán “chém” tới 500.000 đồng. Tức mỗi tô phở gà chúng tôi ăn có giá 125.000 đồng.

Hai người anh vợ định lên tiếng nhưng tôi bảo thôi. Cũng từ đó chúng tôi cạch quán này đến già. Lần sau có đi ăn, chúng tôi để người ngoài đấy nói chuyện tính tiền cho dễ.

Một lần khác, tôi đi ăn bún Thang ở phố Cầu Gỗ gần Hồ Gươm. Lần này, tôi cố gắng nói tiếng miền Bắc. Tôi nói cộc lốc “cho bát bún”. Trong lúc tôi ăn có một cậu trong Nam ngồi ăn bên cạnh, nói chuyện với người bán rất vui vẻ nhưng khi tính tiền thì chủ quán lấy 50.000 đồng.

Sau khi ăn xong, tôi cũng nói cộc lốc: “Tiền”. Vậy là, chủ quán chỉ lấy tôi với giá 25.000 đồng/bát, trong khi trước đó khoảng 3 phút một người nói tiếng miền Nam đã phải trả tiền gấp đôi.

Những chỗ tôi đến ăn và nêu trên đều là phố cổ. Tôi cũng khẳng định người bán phở và bún cho tôi cũng là người ở đây luôn, không phải dân tỉnh lẻ.

Công Trung (VNexpress.net)

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/y-kien-cua-toi/an-4-to-pho-tra-nua-trieu-dong-3244527.html